- Các em đừng dối nhé, hãy nói thật đi, cho ta biết ta là ai?
Sao Mai đáp:
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, Người muốn làm chúng em bất ngờ
bằng câu hỏi đó, làm như chính Người không biết mình là Đấng thống lĩnh
các tín đồ. Người là vị đại diện trên thế gian này của Đấng tiên tri, chúa tể cả
thế giới này và thế giới bên kia, tức là cõi trần gian ta đang sống và nơi ta sẽ
đến sau khi từ giã cõi đời. Nếu không phải như vậy, thì chắc hẳn một giấc
mơ kì quái đã làm cho Người quên mất mình là ai. Chắc hẳn cũng có tác
động của giấc mơ thật, bởi vì tối qua Người ngủ lâu hơn thường lệ. Tuy
nhiên, nếu bệ hạ cho phép, em xin giúp Người nhớ lại những việc Người đã
làm suốt ngày hôm qua.
Thế là nàng thuật lại cho chàng nghe từ đầu chí cuối chuyện chàng đi vào
điện thiết triều, sai quan tư pháp trừng phạt giáo trưởng và bốn lão hội đồng,
bảo tể tướng đích thân mang túi đựng nghìn đồng vàng cho mẹ một người
mang tên là Abu Hatxan; cũng như những việc chàng làm trong cung, và
những gì xảy ra khi chàng dùng bữa tối qua ba phòng khách, cho đến phòng
thứ tư này. Nàng nói tiếp:
- Chính ở phòng khách này, sau khi cho chúng em được phép ngồi vào
bàn hầu tiếp, được vinh dự ca hát và nâng rượu mời Người dùng. Người đã
ngủ thiếp đi như chị Mê Hồn Nương vừa kể đó. Từ lúc ấy, khác với thói
quen, Người đã ngủ một giấc thật say cho mãi tới khi trời sáng bạch. Chị Bó
Ngọc, cũng như tất cả các nô tì và quan hầu có mặt ở đây có thể chứng thực
điều đó. Vậy xin hoàng đế hãy chuẩn bị cầu kinh, kẻo đến giờ rồi.
- Thôi thôi, – Abu Hatxan vừa nói vừa lắc đầu – các cô đến làm cho ta tin
mất, nếu ta cứ nghe các cô dông dài. Còn ta thì ta nói các cô là những con
điên, các cô đã mất hết trí nhớ cả rồi. Đó thật là điều rất đáng tiếc, bởi vì các
cô đều xinh như mộng cả. Các cô nên biết rằng từ hôm trông thấy các cô, trở
về nhà, ta đã hành hạ mẹ ta. Bà con đã tống ta vào nhà thương điên. Ta đã
phải ở đấy suốt ba tuần lễ dù chẳng muốn tí nào, và ngày nào viên gác cổng
cũng không quên cho ta một chầu năm chục roi gân bò. Thế mà các cô em lại
cứ muốn cho rằng đấy là một giấc mộng ư? Các cô cứ giỡn hoài.
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, – Sao Mai lại nói – tất cả chúng em đều
sẵn sàng thề rằng mọi điều Người vừa nói chỉ là một giấc mộng. Suốt ngày
hôm qua Người có ra khỏi phòng khách này đâu; Người đã ngủ suốt đêm cho
tới bây giờ.
Lời cô cung nữ quả quyết tất cả những điều cô ta nói là có thật, rằng chàng
chưa ra khỏi phòng khách này từ khi vào đây. Một lần nữa chàng lại lâm vào
tình trạng phân vân, không biết nên tin những điều đã xảy ra hay nên tin
những điều đang nhìn thấy trước mắt. Chàng lặng người đi suy nghĩ một lúc: