“Trời đất ơi! – chàng tự hỏi – Ta là Abu Hatxan chăng? Là Đấng thống lĩnh
các tín đồ chăng? Xin Thượng đế hãy soi sáng cho con, hãy cho con biết sự
thật, con chẳng rõ nên tin đằng nào”.
Chàng trật vai mình ra, đưa cho các người đẹp xem những vết tím bầm và
nói:
- Hãy nhìn đây, và hãy suy xét xem những vết sẹo này có thể tự đến trong
cơn mơ hay trong giấc ngủ được chăng? Về phần mình, tôi có thể quả quyết
với các cô rằng nó có thật. Nỗi đau đớn mà lúc này đây tôi vẫn còn cảm thấy
là một bảo đảm chắc chắn, không cho phép hoài nghi. Tuy nhiên, nếu những
thứ này có thể tự đến trong lúc ngủ, thì thật là điều kì cục, lạ lùng nhất trần
đời. Tôi quả quyết với các cô thật không thể nào hiểu nổi.
Trong tâm trạng nửa tin nửa ngờ, Abu Hatxan gọi một viên quan hầu đang
đứng gần đến và bảo:
- Hãy lại gần đây, và hãy cắn vào tai ta, để ta xem thử ta đang ngủ hay
đang thức.
Viên quan lại gần, cầm vành tai của chàng cắn một miếng thật đau đến nỗi
Abu Hatxan thét lên khủng khiếp.
Nghe tiếng kêu ấy, tất cả các nhạc cụ cùng tấu lên một lúc, tất cả cung nữ
và quan hầu cùng múa, cùng hát và cùng nhảy quanh Abu Hatxan, ồn ào đến
nỗi gây nên tình trạng hưng phấn khiến chàng làm nghìn chuyện điên cuồng.
Chàng cũng hát như mọi người, chàng xé rách chiếc áo hoàng bào đẹp đang
mặc trên người, chàng ném xuống đất chiếc mũ đang đội trên đầu và mặc
độc áo lót và quần cụt, chàng đột ngột đứng lên, sà vào giữa hai cung nữ, tay
nắm tay hai cô, và bắt đầu múa, nhảy với những động tác uốn éo khôi hài,
ngộ nghĩnh đến nỗi hoàng đế không còn có thể tự kiềm chế được nữa. Cái
trò đùa của Abu Hatxan làm vua ngã người ra đằng sau mà cười sằng sặc, to
đến nỗi át cả tiếng đàn tiếng trống. Vua cười như vậy rất lâu. Cuối cùng vua
đứng dậy, kéo bức mành. Thế là vẫn cười sằng sặc vua thò đầu ra ngoài kêu
lên:
- Abu Hatxan, Abu Hatxan! Ngươi muốn làm cho ta chết cười hay sao
đấy?
Nghe tiếng hoàng đế, mọi người im bặt, mọi tiếng động đều ngừng. Abu
Hatxan cũng ngừng như mọi người và quay đầu nhìn về phía có tiếng người
vừa thốt. Chàng nhận ra hoàng đế và đồng thời cũng nhận ra đó chính là nhà
buôn thành phố Mútxun. Không chút bối rối về chuyện đó, trái lại, chàng
hiểu rõ lúc này đây mình đang thức, và tất cả những gì xảy đến với chàng
đều rất thật, chứ không phải trong mơ. Chàng xoay chuyển thành chuyện đùa
cho phù hợp với ý đồ của hoàng đế.