cung cũng chả tìm đâu thấy những đồng tiền đẹp thế này. Abu Hatxan và
Nazatun Aouađat gần như vét tới những đồng cuối cùng của mình. Sau đó họ
cùng ngồi im rất lâu, mắt nhìn xuống, bối rối vì mới sống chung với nhau có
một năm mà đã ra nông nỗi này.
Abu Hatxan còn nhớ rõ, khi nhận chàng vào cung, hoàng đế có hứa sẽ
không để cho chàng thiếu thốn tí gì. Nhưng chàng tự thấy mình tiêu xài quá
hoang phí số tiền hoàng đế đã ban cho rộng rãi, ngoài chuyện bản tính không
quen xin xỏ, chàng còn không muốn tự mình chuốc lấy hổ thẹn khi phải trình
với hoàng đế cách tiêu pha xả láng và nhu cầu về tiền nong hiện nay của
mình. Mặt khác, khi được hoàng đế cho vào ở trong nội phủ, chàng đã để lại
cho mẹ toàn bộ gia tài, bây giờ chàng không muốn về xin mẹ. Làm như vậy
có khác nào thú nhận mình đã trở lại cuộc sống phóng đãng giống như dạo
phụ thân chàng vừa mới qua đời.
Về phần mình, Nuzatun Aouađat nghĩ rằng việc hoàng hậu cho phép nàng
kết hôn cũng như ban thưởng cho trọng hậu nhân dịp cưới đã là một phần
thưởng quá đủ cho công sức hầu hạ cũng như sự quyến luyến của nàng rồi,
cho nên tự thấy không có quyền hỏi xin nhiều hơn nữa.
Cuối cùng Abu Hatxan phá tan sự yên lặng. Nhìn Nuzutun Aouađat một
cách rạng rỡ, chàng nói:
- Tôi thấy nàng cũng đang bối rối chẳng khác gì tôi. Chắc nàng cũng đang
nghĩ xem có cách gì giúp chúng ta thoát khỏi cảnh ngộ đáng giận hiện nay,
khi bỗng chốc bị hụt tiền tiêu mà không dự kiến trước. Tôi không rõ nàng
nghĩ thế nào, chứ về phần tôi dù có gì xảy ra chăng nữa, ý tôi là chúng ta
không nên giảm bót các khoản chi tiêu hàng ngày. Tôi nghĩ chắc nàng không
phản đối điều đó. Mấu chốt là phải nghĩ cách kiếm ra tiền mà không phải hạ
mình đi xin xỏ; tôi sẽ cầu hoàng đế và nàng thì xin bà Zôbêít. Tôi đã nghĩ ra
rồi, nhưng muốn như vậy chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau.
Lời Abu Hatxan rất lọt tai vợ, đưa lại cho nàng ít nhiều hi vọng. Nàng
đáp:
- Em cũng đang băn khoăn không kém chàng về chuyện ấy, sở dĩ em chưa
nói ra vì chưa nghĩ được phương sách nào đó thôi. Xin thú thật, lối thoát
chàng vừa cho biết làm em vui thú vô cùng. Nhưng, như chàng vừa nói, nếu
chàng đã tìm ra phương kế và cần sự hỗ trợ của em, thì xin cứ cho biết, em
xin cố gắng hết sức mình.
- Tôi vẫn tin là nàng sẽ tham gia vụ này, nó quan hệ tới nàng không kém
gì tôi. Đây là cách tôi vừa nghĩ ra để có tiền tiêu trong lúc quẫn bách, ít nhất
là một thời gian. Ấy là một trò nho nhỏ chúng ta dùng để đánh lừa. Tôi lừa
hoàng đế, còn nàng lừa hoàng hậu. Tôi tin nó sẽ giải trí các vị và chắc chắn
mang lại lợi lộc cho chúng ta. Xin nói ngay trò đùa mà tôi vừa nghĩ ra: ấy là