cả nàng lẫn tôi, chúng ta giả vờ chết.
- Chúng ta đều chết cả hai ư? – Nuzatun Aouađat ngắt lời. – Em chịu thôi,
chàng hãy chết đi một mình, nếu chàng thích; còn em, em chưa chán sống.
Xin chàng miễn thứ cho em, em chưa có ý định chết sớm như vậy. Nếu
không nghĩ ra cách nào khác ngoài cách vừa nói với em, thì xin chàng hãy
thực hiện lấy một mình, còn em, xin quả quyết là em chẳng dính vào.
- Nàng thật là đàn bà, – Abu Hatxan nói tiếp – tôi muốn nói là nàng nhanh
nhảu quá, không để cho tôi kịp trình bày. Xin nàng hãy kiên nhẫn nghe tôi
một chốc, sau đấy chắc là nàng cũng thích chết cùng kiểu như tôi chết vậy.
Chắc nàng đã hiểu, tôi không nói chuyện chết thật, mà chết giả vờ.
- A, thế thì được, – Nazutun Aouađat lại ngắt lời chồng – gì chứ chết giả
vờ thì em sẵn sàng chết theo chàng, chàng có thể tin tưởng ở em, chàng sẽ
thấy em rất hăng hái theo gót chàng giả vờ từ giã cõi trần. Còn như chết thật
sự, thì em nói thật, em cực kì ngại.
- Nếu vậy nàng sẽ được hài lòng. – Abu Hatxan nói tiếp – Thế này nhé: để
thành công trong cái trò đùa tôi vừa nghĩ ra ấy, tôi sẽ giả chết. Ngay lập tức,
nàng hãy lấy tấm vải khâm liệm tôi, làm y như tôi chết thực vậy. Nàng sẽ đặt
tôi vào chính giữa nhà như tục lệ, khăn đội đầu đắp lên mặt và chân quay về
hướng thành La Mếchcơ, như sẵn sàng để người ta mang đi mai táng. Làm
xong việc ấy đâu vào đấy, nàng sẽ kêu gào khóc lóc như có người chết thật,
rồi xé áo bứt tóc hoặc là giả vờ làm như vậy – nàng vừa xoa tóc vừa khóc mà
tới gặp hoàng hậu. Bà sẽ muốn biết tại sao nàng khóc. Sau khi nàng vừa nức
nở vừa bẩm báo với bà, chắc chắn hoàng hậu sẽ thương hại và cho nàng một
món tiền để giúp vào việc làm ma, cùng một tấm gấm để khâm liệm tôi và để
may cho nàng một chiếc áo mới thay chiếc áo vừa bị xé rách. Chừng nào
mang món tiền và tấm gấm ấy về nhà, tôi sẽ dậy. Nàng sẽ nằm vào chính
giữa nhà thế chỗ tôi. Nàng sẽ làm giả người chết, còn tôi sau khi khâm liệm
cho nàng xong, tôi chạy đến chỗ hoàng đế sắm vai trò như nàng vừa sắm
trước mặt hoàng hậu. Tôi xin quả quyết rằng vua sẽ hào phóng đối với tôi
chẳng kém gì hoàng hậu đối với nàng đâu.
Nghe Abu Hatxan trình bày xong dự kiến của mình, Nuzatun Aouađat nói:
- Em tin rằng trò đùa sẽ khá vui. Chắc chắn vua và hoàng hậu sẽ tán
thưởng. Bây giờ phải làm sao diễn trò cho tốt. Những gì thuộc phần em, xin
chàng hãy để mặc em lo, em sẽ sắm vai của mình hay như chàng sắm vai của
chàng vậy, rất hăng hái, rất cẩn trọng, vì em thấy rõ mối lợi chúng ta sẽ có
nhờ trò đùa này. Chớ để mất thời giờ. Trong khi em đi tìm vải liệm, mình
hãy cởi áo ngoài ra, chỉ mặc đồ lót; em sẽ biết cách khâm liệm. Chả là trong
thời gian hầu hạ bà Zôbêít, mỗi lần có một nô tì nào bạn bè của em qua đời,
bà lại sai em lo việc tống táng.