Bà cũng không tránh được tuôn nước mắt thương xót cho chàng. Những
nàng hầu đang đi theo bà, cũng từng được nhiều phen thưởng thức lời pha
trò vua nhộn của Abu Hatxan trong những dịp chàng được phép tham dự các
cuộc trò chuyện thân tình giữa vua và hoàng hậu, cũng sa nước mắt thương
tiếc cho chàng.
Hoàng hậu Zôbêít, các người hầu cùng Nuzatun Aouađat đứng như vậy
hồi lâu, khăn tay đầm nước mắt, than vãn cho cái chết giả vờ. Cuối cùng,
hoàng hậu phá tan sự yên lặng. Bà bảo cô vợ góa giả:
- Con ác phụ này! Tại mày gây nên cái chết cho nó chứ gì? Tính khí đáng
ghét của mày gây cho chồng mày quá nhiều phiền não, khiến nó không sống
nổi chứ gì?
Nuzatun Aouađat tỏ vẻ rất buồn rầu vì lời trách của hoàng hậu.
Nàng kêu lên:
- Ôi tâu bà, sau cả thời gian có diễm phúc được hầu hạ bà, em chưa bao
giờ biểu lộ điều gì khiến bà trách mắng về đức hạnh đối với người chồng mà
em thương yêu đến thế. Nếu bà nghĩ như vậy thì quả em là người đàn bà đau
khổ nhất trần gian. Em quý Abu Hatxan như một người đàn bà có thể quý
người chồng yêu thương tha thiết. Em còn có thể thưa với bà không chút
huênh hoang rằng em chiều chuộng hết mức, và chàng cũng yêu thương em
không kém. Em tin chắc giá chàng còn sống, chàng đã hoàn toàn chứng thực
điều đó cho em trước lệnh bà. Nhưng tâu bà, – nàng lại tuôn nhiều nước mắt
hơn – số chàng là như thế và chỉ có số phận là căn nguyên duy nhất khiến
chàng qua đời mà thôi.
Thật ra, hoàng hậu Zôbêít vẫn nhận thấy ở nữ tì của mình tính tình lúc nào
cũng điềm đạm, dịu dàng, nhu mì, và thường làm bất cứ việc gì cũng nhiệt
tình, như thể đấy là sở thích chứ không phải làm vì bổn phận. Bởi vậy, bà
chẳng ngần ngại gì mà không tin lời nàng. Bà liền truyền cho người giữ kho
báu riêng của mình lấy một túi đựng năm trăm đồng tiền vàng và một tấm
gấm để ban cho.
Lát sau, người giữ kho lại cùng túi tiền và tấm gấm giao cho Nuzatun
Aouađat theo lệnh bà.
Nhận vật tặng đáng giá, nàng quỳ xuống dưới chân hoàng hậu và cảm tạ
bằng những lời lẽ kính cẩn, mà trong lòng thì rất thỏa mãn vì đã thành công
to. Hoàng hậu bảo:
- Thôi, hãy trở về, dùng bức gấm này làm tấm vải phủ lên quan tài chồng,
và dùng số tiền này làm ma cho trọng thể, xứng đáng với nó. Sau đó, hãy
kìm chế nỗi đau buồn, ta sẽ trông nom đến em.
Vừa ra khỏi tầm mắt của Zôbêít, Nuzatun Aouađat đã hớn hở lau khô