Abu Hatxan làm ngay điều vợ bảo. Chàng nằm ngửa trên tấm vải liệm trải
trên thảm lót nền nhà, ở chính giữa buồng, duỗi chân, vòng tay lại để vợ gói
ghém như thể sắp bỏ vào quan tài đưa đi chôn. Cô vợ quay chân chàng về
hướng thánh địa La Mếchcơ, rồi lấy một tấm sa thật mịn phủ lên mặt, trước
khi đặt chiếc khăn đội đầu lên, để cho chàng có thể thở bình thường, không
bị ngạt. Sau đó, nàng tháo khăn đội đầu của mình, xoa tóc rối tung, và nước
mắt lưng tròng giả vờ bứt tóc bứt tai, vả vào má, đấm vào ngực thùm thụp.
Cùng nhiều hành động khác biểu lộ sự đớn đau cùng cực.
Với bộ dạng đó, nàng ra khỏi nhà, đi qua một cái sân khá rộng, đến tư
cung của hoàng hậu Zôbêít.
Nuzatun Aouađat kêu gào thảm thiết đến nỗi Zôbêít ngồi trong cung cũng
nghe tiếng. Bà truyền cho mấy nữ tì đang ở cạnh, ra xem từ đâu có tiếng ấy.
Họ vén màn nhìn ra rồi trở lại bẩm, ấy chính là nàng Nuzatun Aouađat đang
đi tới, bộ dạng thảm thương. Hoàng hậu sốt ruột không rõ việc gì xảy đến,
lập tức đứng dậy, ra đón tận cửa phòng đợi của mình.
Cô vợ sắm vai trò của mình một cách tuyệt kĩ. Vừa trông thấy bóng hoàng
hậu đang đứng chờ sau cánh cửa hè mở của phòng đợi, nàng vừa tiến tới vừa
than khóc to hơn, tay bứt tóc, đấm ngực mạnh hơn, rồi phục xuống chân bà
và tuôn rơi nước mắt như mưa. Zôbêít ngạc nhiên thấy cô nữ tì của mình có
chuyện gì buồn phiền lạ lùng vậy, liền hỏi làm sao thế, có việc gì không may
vừa xảy đến chăng.
Cô nữ tì giả vờ buồn khổ không trả lời mà còn nức nở hồi lâu, làm như thể
cố lắm mới nén được đau thương, cuối cùng thốt lên những lời đứt đoạn vì
nghẹn ngào:
- Hỡi ôi! Tâu hoàng hậu, chủ nhân tôn kính của em! Còn có tai họa nào to
lớn và tang thương hơn cơn bất hạnh của em lúc này đây, khi em đến phủ
phục dưới chân bà. Cầu mong Thượng đế phù hộ cho bà sống lâu muôn tuổi,
sức khỏe dồi dào và tháng tháng năm năm lúc nào cũng hạnh phúc! Tâu bà,
Abu Hatxan, chàng Abu Hatxan mà bà đoái thương, mà bà cùng Đấng thống
lĩnh các tín đồ cho em được lấy làm chồng, không còn nữa.
Nói xong câu cuối, Nuzatun Aouađat càng khóc to hơn, tuôn nhiều nước
mắt hơn và phục xuống dưới chân bà lần nữa. Hoàng hậu rất đỗi ngạc nhiên
trước tin ấy.
Bà kêu lên:
- Abu Hatxan chết rồi ư? Con người khỏe mạnh, khả ái và vui nhộn đến
vậy! Thật ta không chờ nghe tin, một người như anh ta mất sớm đến vậy,
một người hứa hẹn cuộc sống trường thọ, và xứng đáng được trường thọ
lắm.