hội hè vui chơi kéo dài nhiều ngày. Để làm vui lòng hoàng đế, Zôbêít ban
cho nô tì của mình nhiều tặng vật. Hoàng đế do trân trọng hoàng hậu, cũng
làm như vậy đối với Abu Hatxan.
Cô dâu được rước về căn nhà hoàng đế đã ban cho Abu Hatxan từ trước, ở
đây vị hôn phu đang sốt ruột chờ đợi. Lễ đón dâu cử hành trong tiếng đàn
tiếng hát vang lừng của tất cả các nhạc công và ca sĩ ở cung đình đến góp
vui.
Lễ lạc và vui chơi kéo dài nhiều ngày như thường lệ các dịp cưới xin, sau
đó người ta để cho đôi vợ chồng mới cưới hưởng hạnh phúc trong yên tĩnh.
Hai vợ chồng mới say nhau như điếu đổ. Họ sống hòa thuận đến mức
ngoài những giờ chàng đi chầu hoàng đế và nàng đi hầu hoàng hậu, còn
không bao giờ họ rời nhau nửa bước. Quả là Nuzatun Aouađat có đủ những
phẩm cách của một người đàn bà khả dĩ đem lại tình yêu và quyến luyến cho
Abu Hatxan. Nàng đáp ứng yêu cầu mà chàng đã có lần nói với hoàng đế,
tức là có khả năng nàng tiếp chuyện trong bữa ăn. Nhờ vậy, họ sống với
nhau rất thú vị. Bàn ăn của họ lúc nào cũng được dọn sẵn sàng; bữa nào cũng
toàn cao lương mĩ vị, do một nhà hàng được đặt nấu và mang tới. Tủ rượu
lúc nào cũng xếp đầy rượu ngon, và được đặt sao cho vừa tầm tay của đôi vợ
chồng lúc đang ngồi ở bàn tiệc. Ở đây, hàng ngày họ ngồi đối diện, trò
chuyện thỏa thuê, thỉnh thoảng lại cất lên những chuỗi cười sảng khoái. Bữa
cơm chiều đặc biệt vui. Họ chỉ dùng toàn những quả ngon, bánh ngọt và mứt
hạnh nhân. Cứ uống một tuần rượu họ lại mời nhau hát những bài hát mới,
phần nhiều được sáng tác ngẫu hứng do câu chuyện họ đang đàm đạo gợi
nên. Đôi khi lời ca lại được đệm bằng đàn tì bà hoặc một nhạc cụ khác, mà
vợ cũng như chồng đều biết sử dụng.
Abu Hatxan và Nuzatun Aouađat chè chén, vui chơi suốt một thời gian dài
như vậy. Họ chẳng bao giờ lo lắng về việc tiêu pha. Nhà hàng đã ứng trước
mọi khoản chi phí. Đến lúc thanh toán, họ trình với hai người một bản kê
những khoản đã ứng. Số tiền thật lớn. Thêm vào đó, những món chi tiêu để
may quần áo cưới toàn bằng vải lụa đắt tiền cho cả chú rể và cô dâu, cộng
với ngọc ngà trang sức toàn loại quý báu cho nàng. Tính gộp tất cả các
khoản, số tiền lớn đến mức hai vợ chồng chọt nhận ra, tiếc là đã muộn, rằng
tất cả tiền bạc mà hoàng đế và hoàng hậu ban thưởng cho nhân dịp lễ thành
hôn của họ, chỉ vừa đủ để trang trải. Điều đó làm họ suy nghĩ rất lung về
những việc đã xảy ra, nhưng cũng chẳng ích gì cho mối lo hiện tại!
Abu Hatxan nêu ra ý kiến là nên trả đủ cho nhà hàng, vợ chàng cũng đồng
ý. Thế là họ gọi người chủ đến, trả sòng phẳng món nợ, và không để lộ
những khó khăn sẽ xảy đến cho họ khi trang trải khoản này. Nhà hàng rất
bằng lòng được trả những đồng tiền vàng mới toanh, còn sắc cạnh, cả hoàng