ĐÊM 1001 (ĐOẠN KẾT) NỮ NAM HÒA HỢP,
MUÔN DÂN HÂN HOAN
Nghìn lẻ một đêm trôi qua.
Đã qua nghìn đêm, đêm nào trời rạng cũng sáng đúng vào lúc câu chuyện
nàng Sêhêrazat kể cho hoàng đế Saria nghe đến hồi kỳ thú nhất. Đã nghìn
lần, nhà vua buộc phải ra lệnh hoãn thêm một ngày nữa việc thi hành bản án
tử hình nàng, đúng như lời thề của vua hơn ba năm trước, để kịp đi thiết triều
và chờ đến tối nghe nốt hồi kết của câu chuyện dang dở.
Nghìn lẻ một đêm trôi qua trong cách giải trí lành mạnh ấy của nhà vua,
biết bao câu chuyện cổ tuôn ra như dòng suối bất tận từ miệng người cung
phi thông minh khả ái. Đấng minh quân đột nhiên trở thành bạo chúa bởi
mối hận thù cá nhân đối với một người đàn bà vua hết lòng yêu quý lại đang
tâm phản bội chồng, vẫn không thể ngăn vua không cảm phục trí nhớ diệu
kỳ của nàng Sêhêrazát, người đã dâng hiến vua bao niềm vui bổ ích chứa
đựng những bài học của người xưa qua những câu chuyện kể không chuyện
nào giống chuyện nào. Sau nghìn lẻ một đêm mở hết đầu óc và tấm lòng ra
thưởng thức những câu chuyện xưa, vua dần dần nhận ra nhân cách cao quý
của nàng cung phi trẻ, và sự khôn ngoan khó có mấy ai sánh bằng của tiểu
thư con nhà trâm anh, vốn là cô con gái yêu của chính vị đại quan thân tín
đứng đầu triều đình của nhà vua.
Nghìn lẻ một đêm đắm mình trong niềm vui theo cung cách sáng trong ấy
đã dần góp phần làm nguây nguôi bớt những định kiến bất nhân của tay bạo
chúa đối với phụ nữ, nguyên nhân đã thúc đẩy vua ra lời nguyền độc trước
sự chứng kiến của đất trời, rằng để trả mối hận bị bà hoàng hậu dâm đãng
đầu độc cuộc đời, từ nay trở đi mỗi đêm vua sẽ sai quan đại tể tướng chọn
bắt một cô gái trinh xinh đẹp nhất kinh thành cho vua hành lạc, và khi trời
rạng sáng vua ra lệnh tử hình luôn, để cho cô gái ngây thơ mới hôm qua đây
còn trong trắng chẳng bao giờ còn có cơ hội yêu thương và phản bội bất kỳ
một người đàn ông nào.
Đã qua biết bao ngày trước nàng Sêhêrazat, cứ đêm đêm một cô trinh nữ
bị bắt dẫn vào hầu hạ, mua vui cho vua, thì sáng sáng hôm sau có một người
đàn bà chết oan dưới nghiêm lệnh hà khắc của bạo chúa. Hoàng đế Saria
chợt nhớ lại như in cái đêm đầu tiên cô trinh nữ tự nguyện mang tấm thân
ngà ngọc vào hậu cung hiến dâng vua với thái độ bình thản và dũng cảm
tuyệt vời, hoàn toàn không sợ hãi trước cái chết cầm chắc đang chờ đợi nàng
ngay sáng mai đây thôi, y hệt số phận của bao cô gái trắng trinh đã chẳng
may sa vào tay vua trước nàng.
Những điều suy ngẫm ấy cộng với tất cả những đức tính khác vua dần