CHUYỆN NÀNG ZÔBÊÍT
Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, chuyện tôi sắp kể hầu bệ hạ đây là một trong
những chuyện kỳ lạ nhất chưa bao giờ ai nghe nói tới. Hai con chó cái đen
và tôi là ba chị em sinh cùng cha mẹ, và tôi sẽ kể do tai biến kỳ quặc như thê
nào mà họ bị hóa thành chó cái.
Hai người đàn bà cùng sông với tôi và hiện đang có mặt ở đây, cũng là
những em gái tôi nhưng cùng cha khác mẹ.
Cô ngực đầy vết sẹo tên là Amin, cô kia là Xaphi, còn tôi là Zôbêít.
Sau khi cha tôi qua đời, gia tài người để lại được chia đều cho chúng tôi.
Hai cô này, sau khi lĩnh phần của mình rồi, liền từ giã tôi, trở về sống với mẹ
đẻ. Hai người chị kia và tôi ở cùng với mẹ tôi. Sau đấy mẹ tôi qua đời, để lại
cho chúng tôi mỗi người một nghìn đồng xơcanh.
Chúng tôi lĩnh phần của mình xong thì hai chị tôi – tôi là em út – thành gia
thất. Các chị đi theo chồng, để tôi ở lại một mình. Lấy nhau được ít lâu,
người chồng chị cả bán tất cả tài sản và đồ đạc, rồi mang số tiền anh ta có
cộng với số vốn riêng của chị tôi, hai người sang ở bên châu Phi. Ở đấy,
chồng chị tôi tiêu pha xài phí vào rượu chè, trai gái hết nhẵn tài sản của anh
ta và cả vốn liếng chị tôi mang theo. Tiếp đó, thấy mình trở thành khánh kiệt,
anh ta kiếm ra một cái cớ để bỏ vợ và đuổi chị tôi đi.
Chị tôi trở lại Bátđa, không khỏi trải qua bao nhiêu khổ ải do một cuộc
hành trình xa xôi như vậy gây nên. Chị tôi đến ẩn náu ở nhà tôi trong tình
trạng thảm thương đến mức có thể làm xúc động những tấm lòng sắt đá nhất.
Tôi đón chị với tất cả tình thương yêu mà chị tôi có thể trông chờ. Tôi hỏi
làm sao chị lâm vào tình cảnh khốn đốn như vậy. Chị tôi vừa khóc vừa kể
cho tôi nghe tính hạnh xấu xa của chồng và cách anh ta đối xử tồi tệ với chị.
Tôi cũng xúc động về điều không may của chị. Hai chị em cùng khóc với
nhau. Sau đó, tôi dẫn chị tôi đi tắm rửa, đưa quần áo sạch của tôi cho chị tôi
thay và nói: “chị ạ, chị là chị cả, em coi chị như mẹ. Trong thời gian chị đi
xa, em đã dùng số tiền ít ỏi được chia làm việc chăn tằm kéo tơ, và cũng
được trời ngó lại. Chị hãy coi tất cả tài sản của em đây như là của chị, chị
muốn dùng vào việc gì thì dùng.” Hai chị em tôi chung sống thuận hòa với
nhau trong nhiều tháng, chúng tôi thường nói chuyện về người chị hai của tôi
và đều ngạc nhiên sao không nhận được tin tức gì của chị ấy. Chợt một hôm,
chị ấy trở về, cũng trong tình cảnh giống y như chị cả chúng tôi lần trước,
chồng chị ấy cũng đối xử tàn tệ với chị ấy như vậy, và tôi đón tiếp chị ấy
cũng thân yêu nồng hậu như đối xử với chị cả trước đây.
Ít lâu sau, hai chị tôi ngỏ ý muốn đi lấy chồng, viện cớ không muốn để
cho tôi phải tốn kém. Tôi đáp: “Nếu các chị không có lý do nào khác hơn là