Đến một quảng trường rộng ở chính giữa thành phố, tôi thấy một cái cổng
lớn dát những tấm vàng ròng, hai cánh để ngỏ. Phía trước có một tấm rèm
bằng lụa rủ xuống. Trên cửa có một ngọn đèn treo. Sau khi nhìn kỹ ngôi nhà,
tôi tin chắc đây là cung điện của nhà vua trị vì nước này. Nhưng rất ngạc
nhiên vì không gặp một người còn sống nào, tôi đến tận nơi, may ra có gặp
được ai chăng. Tôi nâng bức rèm và điều tôi càng ngạc nhiên hơn là ở dưới
tiền đình, cũng chỉ có mấy người gác cổng hay vệ sĩ kẻ đứng, người ngồi
hoặc nửa nằm nửa ngồi, nhưng đều đã hóa đá.
Tôi đi qua một cái sân rộng có đông người. Kẻ này có vẻ đang đi, người
kia hình như đang lại, tuy nhiên ai nấy đều đứng yên không nhúc nhích, bởi
vì họ cũng đều đã hóa đá cả rồi như tất cả những ai tôi đã gặp. Tôi đi sang
một cái sân thứ hai, rồi thứ ba, đâu đâu cũng đều một cảnh vắng vẻ và im lìm
khủng khiếp ấy.
Đến cái sân thứ tư, tôi thấy đằng trước có một tòa nhà rất đẹp, tấm lưới
chăng cửa sổ đúc bằng vàng ròng. Tôi đoán rằng đó là cung của hoàng hậu.
Tôi bước vào trong một căn buồng, có nhiều hoạn nô da đen đã hóa đá. Tôi
lại sang tiếp một căn buồng khác, đồ đạc rất sang trọng, ở đây một người đàn
bà cũng hóa đá. Tôi nhận ra đúng là hoàng hậu, nhờ ở chiếc mũ miện bằng
vàng đội trên đầu và một chuỗi ngọc hạt rất tròn và cỡ đều to hơn quả dẻ đeo
ở cổ. Tôi nhìn kỹ, thật khó có những viên ngọc nào đẹp hơn.
Tôi ngắm nghía một lúc những của cải và sự tráng lệ của căn buồng ấy,
nhất là tấm thảm trải nhà, cái gối tựa và chiếc sập bọc vải Ấn Độ nền vàng,
thêu hình người và hình súc vật bằng ngân tuyến, rất công phu.
Từ căn buồng của hoàng hậu hóa đá, tôi sang nhiều căn phòng khác và
những căn buồng sạch sẽ, sang trọng dẫn tới một gian nhà rộng khác thường,
ở đây có một chiếc ngai bằng vàng khối đặt trên bệ cao mấy bậc và khảm
bằng mấy viên hồng ngọc lớn. Bên trên ngai là một chiếc giường phủ vải rất
sang, nạm ngọc sáng chói. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là một thứ ánh
sáng long lanh tỏa ra từ trên chiếc giường ấy. Tò mò muốn biết cái gì phát
sáng như vậy, tôi leo lên, thò đầu nhìn và thấy một chiếc giá con đặt một
viên kim cương lớn bằng quả trứng đà điểu, hoàn hảo đến mức không nhận
ra một tì vết nào. Nó sáng chói đến mức mắt tôi không chịu nổi khi nhìn
thẳng vào viên ngọc. Ở đầu giường, mỗi bên có thắp một cây đuốc sáng
không rõ dùng để làm gì. Tuy vậy quang cảnh đó làm cho tôi suy ra rằng hẳn
còn có người nào còn sống trong cung điện đẹp đẽ này, bởi vì không thể tin
là các ngọn đuốc lại tự nó thắp sáng lên được. Nhiều nét đặc biệt khác làm
tôi dừng chân lại ở căn phòng mà riêng viên kim cương vừa nói đã làm cho
nó trở thành vô giá.
Vì tất cả các cửa đều để ngỏ hoặc chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra, tôi đi qua