chàng vui lòng thực hiện lời hứa. Tôi nói rõ là mình hết sức xúc động trước
cảnh bi thảm gặp trên mọi nẻo đường vừa qua.
Chàng liền nói: “Thưa bà quý mến, xin bà vui lòng chờ cho một lát.”
Nói xong, chàng gấp cuốn kinh Côran, cho vào một cái túi quý và đặt vào
trong khám. Nhân thời gian ấy, tôi cẩn thận ngắm chàng và thấy chàng có
duyên và xinh đẹp đến nỗi trong lòng tôi cuộn lên những cảm xúc chưa từng
thấy bao giờ. Chàng mời tôi ngồi xuống bên cạnh. Trước khi chàng cất lời,
tôi không thể nào cầm lòng không nói với chàng với thái độ biểu lộ những
tình cảm mà chàng gợi lên trong tôi: “Hỡi chàng trai kính mến, không ai có
thể nôn nóng hơn tôi muốn được sáng tỏ về biết bao nhiêu điều kỳ lạ đập vào
mắt, kể từ khi tôi đặt chân vào thành phố của chàng. Tôi mong sự hiếu kỳ
của tôi sớm được thỏa mãn. Chàng hãy nói đi. Tôi van chàng hãy cho tôi biết
nhờ sự thần kỳ nào mà chàng còn sống sót giữa bao nhiêu người chết một
cách dị thường.”
- Thưa bà, – chàng trẻ tuổi đáp – qua lời cầu nguyện của bà vừa rồi, tôi rõ
là bà đã biết đến đấng Thượng đế chân chính. Bà sắp nghe đây một câu
chuyện biểu hiện oai phong và quyền lực của Người. Tôi xin nói, thành phố
này là thủ đô của một vương quốc hùng mạnh mà vua cha tôi mang tên. Nhà
vua, tất cả triều thần và dân cư thành phố này cũng như cả nước này đều thờ
thần Lửa và thần Nácđun, nguyên là chúa tể của những con quỷ khổng lồ
chống lại Thượng đế.
Mặc dù sinh ra từ cha mẹ theo tà giáo, tôi may mắn hồi còn thơ ấu có thầy
dạy là một bà Hồi giáo ngoan đạo. Bà thuộc lòng kinh Côran và giảng kinh
rất giỏi. Bà thường bảo tôi: “Hoàng tử ạ, chỉ có một Thượng đế chân chính
mà thôi. Hoàng tử nhớ không được thừa nhận và tôn thờ những đấng khác.”
Bà dạy tôi đọc chữ A Rập. Cuốn sách tập đọc đầu tiên của tôi là cuốn kinh
Côran. Khi tôi bắt đầu có trí khôn, bà giảng cho tôi mọi điều trong cuốn
tuyệt tác ấy. Bà dạy tôi nắm vững tinh thần giáo lý, mà không để cho cha tôi
và mọi người hay biết. Bà đã qua đời, nhưng cũng kịp dạy cho tôi tất cả
những gì cần thiết để tôi có thể hoàn toàn tin tưởng vào chân lý của đạo Hồi.
Sau khi bà mất, tôi vẫn thường xuyên giữ được lòng tin về những điều bà
dạy bảo. Tôi rất khinh ghét tà thần Nácđun và tục tôn thờ thần Lửa.
Cách đây ba năm mấy tháng, bỗng dưng có một tiếng rao ầm ầm vang
động khắp thành phố, nhưng rất rành mạch, không một người dân nào không
nghe rõ: “Hỡi nhân dân, hãy từ bỏ sự thờ phụng Nácđun và thần Lửa, hãy
tôn thờ Thượng đế bác ái duy nhất nhân từ!
Tiếng rao đó vang lên suốt ba năm liền, nhưng không một ai quy theo
chính đạo. Thế là đến ngày cuối cùng của năm thứ ba, bốn giờ sáng, tất cả
dân cư không loại trừ ai trong giây lát đều hóa đá, mỗi người trong tư thế