lôi thôi gì chăng. Bởi vậy lão muốn thoái thác, viện cớ là không thể bỏ hàng
lại giữa phố mà đi. Nhưng người hầu của Xinbát quả quyết với lão rằng sẽ có
người trông nom hộ. Anh ta hối thúc lão và buộc lòng lão phải chiều theo.
Người hầu đưa lão vào một gian phòng lớn. Ở đây đã có khá đông người
ngồi quanh một bàn tiệc dọn đầy các loại thức ăn ngon. Ở chỗ ngồi danh dự
là một nhân vật sang trọng, quắc thước, có bộ râu dài đáng kính. Sau ông là
đám gia nhân tôi tớ lăng xăng hầu hạ. Nhân vật ấy chính là Xinbát. Lão
khuân vác càng thêm bối rối khi trông thấy toàn là người sang trọng với cỗ
bàn linh đình. Lão vừa vái chào vừa run.
Xinbát bảo lão đến gần, mời lão ngồi xuống bên phải mình. Ông tự tay lấy
thức ăn mời lão ăn và rót mời lão uống một thứ rượu hảo hạng xếp đầy trong
tủ rượu.
Cuối bữa khi nhận thấy khách khứa đã no say, Xinbát liền cất lời nói với
Hinbát. Ông gọi lão khuân vác là “người anh em” theo phong tục của người
A Rập khi nói chuyện thân mật với nhau. Ông hỏi lão người ở đâu, tên họ là
chi và làm nghề nghiệp gì.
- Thưa ngài, tôi tên là Hinbát.
- Ta rất sung sướng được gặp người anh em. Ta tin rằng tất cả các vị có
mặt ở đây hôm nay cũng đều vui thích về việc đó. Song ta muốn được nghe
người anh em lặp lại câu vừa nói lúc nãy ở ngoài đường.
Nghe vậy, Hinbát vô cùng bối rối. Lão cúi đầu đáp:
- Thưa ngài, tôi xin thú thật là vì quá mệt nhọc cho nên có phát bẳn, lỡ lời
bật ra mấy câu không được đúng đắn. Mong ngài hãy lượng tình tha thứ cho.
- Ồ, xin người anh em chớ nghĩ rằng ta bất công đến mức còn để bụng cái
việc ấy! – Xinbát đáp. – Ta thông cảm với tình cảnh của bạn. Ta không
những không trách móc mà còn phàn nàn cho bạn nữa.
Nhưng ta cần làm cho bạn thoát khỏi một sai lầm. Ta cho là hình như bạn
cho rằng ta tạo nên được tất cả mọi tiện nghi và cuộc sống nhàn hạ mà bạn
trông thấy đây không chút gian nan vất vả, không tốn sức lao động. Bạn chớ
có nhầm. Ta chỉ đạt đến hoàn cảnh sung túc như ngày nay sau khi đã phải
trải qua bao nhiêu năm tháng chịu đựng tất cả những nỗi khó nhọc về thể xác
cũng như về tinh thần quá sức tưởng tượng của con người. Vâng, thưa các
ngài, – ông nói với toàn thể khách dự tiệc – tôi có thể quả quyết với các ngài
rằng những nỗi khó nhọc ấy kỳ lạ quá mức, đến nỗi có thể làm cho những kẻ
hám của cải giàu sang nhất cũng phải tiêu tan cái ý muốn tai hại là vượt biển
tìm vàng. Có lẽ các ngài chỉ được nghe một cách mơ hồ về những cuộc phiêu
lưu quái dị và những nỗi hiểm nghèo tôi đã trải qua trên khắp bốn biển năm
châu trong bảy chuyến đi của mình. Hôm nay gặp dịp tốt, tôi xin thuật lại