CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN CỦA XINBÁT NGƯỜI ĐI
BIỂN
Tôi thừa hưởng của gia đình tôi nhiều tài sản đáng kể. Nhưng tôi đã tiêu phí
mất phần lớn qua các cuộc chơi bời trác táng thuở thanh niên. May sao tôi
kịp tỉnh ra khỏi sự mê muội.
Suy nghĩ về những hành động của mình, tôi nhận ra rằng của cải giàu sang
có thể tiêu tan, rồi chẳng mấy chốc mà cạn hết vốn liếng, nếu cứ kiểu làm ăn
tồi như tôi hồi đó. Tôi còn nghĩ rằng, trong cuộc sống không nề nếp, tôi đã
phung phí bậy bạ thời gian, vật quý báu nhất trên đời. Tôi còn hiểu ra, nghèo
khó trong lúc tuổi tác già nua là điều tồi tệ và thảm thương nhất trong mọi
điều khổ cực. Tôi nhớ lại những lời của Đấng Xalômông vĩ đại mà có lần tôi
được nghe cha tôi dạy: “Thà chui vào nhà mồ còn đỡ chán hơn là sống trong
cảnh nghèo khó.” Thấm thía tất những điều suy ngẫm đó, tôi thu vén những
gì gia tài của mình còn lại, đưa ra chợ bán đấu giá tất cả. Sau đó, tôi kết bạn
với mấy nhà buôn đường biển. Tôi hỏi ý kiến những người mà tôi cho là có
thể giúp được mình những lời khuyên nhủ tốt. Cuối cùng, tôi quyết định làm
cho số tiền bạc còn lại của mình sinh lợi. Một khi đã định bụng, tôi thực hiện
ngay, không chút chậm trễ.
Tôi đến Banxôra, ở đấy tôi cùng nhiều nhà buôn đáp xuống một chiếc tàu
cùng nhau góp tiền thuê chung.
Chúng tôi giương buồm, lên đường đi về vùng đông Ấn Độ qua vịnh Ba
Tư. Vịnh này nằm ở giữa, bên phải là bờ biển xứ A Rập Hạnh Phúc, bên trái
là bờ biển nước Ba Tư. Chỗ rộng nhất theo ý kiến chung, ước chừng bảy
mươi hải lý. Ra khỏi vịnh ấy là vào biển của xứ Lơ Văng, cũng gọi là biển
Ấn Độ, rộng bao la. Bờ biển phía bên này là duyên hải nước Abxini. Muốn
đến quần đảo Vácvác thì phải đi bốn nghìn năm trăm hải lý. Lúc đầu tôi khó
chịu vì cái chứng người ta gọi là say sóng. Nhưng sức khỏe tôi bình phục
ngay. Và từ đó trở đi, không bao giờ tôi còn bị say sóng nữa.
Dọc đường, chúng tôi ghé vào nhiều đảo để mua bán và đổi chác hàng
hóa. Một hôm, tàu chúng tôi đang giương buồm chạy thì gió lặng làm tàu
dừng lại trước một hòn đảo nhỏ chỉ cao là là mặt nước, có màu xanh tươi
phủ trông giống như một bãi cỏ. Thuyền trưởng cho hạ buồm ghé tàu vào
hòn đảo, và cho phép những người đi tàu được lên bờ. Tôi cùng một số
người lên đảo.
Nhưng, trong lúc chúng tôi đang mải mê ăn uống vui chơi và nghỉ ngơi
cho đỡ mệt vì sóng biển, thì hòn đảo đột nhiên rung động làm mọi người bị
chao đảo mạnh.
Người ở lại trên tàu trông thấy kêu lên gọi chúng tôi hãy mau mau lên tàu,