không thì sẽ chết mất. Vì cái mà chúng tôi tưởng là hòn đảo ấy thật ra là
lưng một con cá voi. Những người nhanh chân nhất xô lên xuồng. Những
người khác nhảy xuống biển bơi. Còn tôi, tôi đang còn ở trên đảo, hay nói
cho đúng hơn là trên lưng con cá voi ấy thì nó đã ngụp xuống biển. Tôi chỉ
kịp có đủ thời gian bám vào một mảnh gỗ đưa từ dưới tàu lên để làm củi
đun. Trong thời gian ấy, viên thuyền trưởng sau khi đã đón lên tàu những
người trong chiếc xuồng và vớt thêm được mấy người nữa đang bơi, muốn
lợi dụng cơn gió mạnh và thuận chiều vừa mới nổi lên, liền ra lệnh giương
buồm. Tôi mất hết hy vọng có thể kịp bơi tới chiếc tàu.
Thế là tôi bị dập vùi trong sóng biển, khi thì xô sang bên này, khi thì dạt
sang phía kia, suốt ngày hôm ấy và cả đêm tiếp theo. Tôi giành với sóng để
sống sót. Sáng hôm sau, tôi kiệt sức. Đã tuyệt vọng tưởng không thể nào
thoát chết thì may mắn làm sao, một ngọn sóng xô tôi dạt lên một hòn đảo.
Bờ biển cao và hiểm trở. Có lẽ tôi đã phải khó khăn lắm mới lên được tới bờ
nếu không nhờ có mấy cái rễ cầy, mà hình như số phận đã dành ra đấy để
cứu vớt tôi, giúp cho tôi có chỗ bấu víu. Tôi nằm dài ra mặt đất, và cứ như
vậy gần như chết dở cho đến khi trời sáng hẳn và mặt trời lên.
Mặc dù người rất yếu mệt do phải vật lộn với sóng biển và trong bụng
không có một chút gì kể từ ngày hôm trước, tôi vẫn cố lê đi tìm vài ngọn cỏ
có thể ăn được. Tôi tìm được vài ba thứ, và may mắn gặp một con suối nước
rất ngọt, góp phần làm cho tôi lại sức.
Sức khỏe trở lại rồi, tôi bước đi trên đảo, không theo đường sá nhất định
nào. Tôi đi vào một đường đồng bằng đẹp và thấy một con ngựa đang gặm
cỏ. Tôi bước về phía ấy, vừa sợ vừa mừng, bởi vì không rõ mình đến đấy để
chuốc lấy cái chết vào thân hay là sẽ tìm được một cơ hội bảo toàn tính
mệnh. Đến gần, tôi nhận rõ đấy là một con ngựa cái, buộc vào một cái cọc.
Vẻ đẹp của nó làm cho tôi chú ý. Song trong khi đang ngắm, tôi nghe có
tiếng đàn ông nói đâu đây, dường như ở dưới mặt đất. Một lát sau người ấy
xuất hiện, tiến tới phía tôi và hỏi tôi là ai. Tôi kể lại chuyện không may của
mình. Người ấy liền cầm tay tôi dắt vào trong một cái hang ở đấy có nhiều
người khác nữa. Họ đều ngạc nhiên lúc trông thấy tôi, chẳng kém gì tôi kinh
lạ khi trông thấy họ.
Tôi ăn mấy thức ăn do những người đó đưa cho. Tôi hỏi họ làm gì ở nơi
có vẻ hoang vắng thế này. Họ đáp họ là những người chăn ngựa của vua
Miragiơ
chúa tể đảo này. Mỗi năm cứ vào mùa này, họ quen lệ đưa các
ngựa cái của vua đến đây và buộc vào cọc theo cách tôi vừa trông thấy kia để
chờ một con hải mã từ dưới biển lên phủ. Sau khi phủ, hải mã thường ăn thịt
ngựa cái. Nhưng bằng cách la hét thật to, họ sẽ đuổi nó trở về biển cả. Con
ngựa cái thụ thai sẽ được đưa về nhà. Ngựa con do chúng đẻ ra, gọi là ngựa