Chỉ hai năm sau ngày giao phó chú bé cho vị gia sư, cậu đã đọc thông viết
thạo và thuộc lòng kinh Côran. Nuarếtđin Ali lại vời nhiều thầy giỏi khác về
cùng lo sự học vấn của chú bé. Cậu học hành tấn tới đến mức năm lên mười
hai thì hầu như không cần có thầy giáo kèm cặp nữa. Không ai nhìn thấy cậu
mà không tiếc lời ngợi khen.
Cho đến lúc bấy giờ, Nuarếtđin Ali chỉ nghĩ tới việc học hành của con,
cho nên chưa cho cậu tiếp xúc với đời. Lần này chàng dẫn con vào triều để
cho con được vinh dự lạy chào nhà vua. Cậu được vua tiếp đón ân cần niềm
nở. Ra đường phố, bất kỳ ai nhìn thấy cậu cũng không thể cầm lòng không
ngợi khen. Nhiều người thốt lên những lời thán phục và đều cầu nguyện cho
cậu được mọi điều tốt đẹp.
Nuarếtđin Ali có chủ định đào tạo con trai nối chí mình, vì vậy đã không
tiếc sức và không bỏ qua một việc gì tốt mà không làm. Chàng sớm cho con
trai tham dự việc triều chính, và giao cho cậu được tham gia xử lý những
việc khó khăn phức tạp nhất nhằm cho cậu sớm làm quen. Tóm lại chàng
không bỏ qua một việc gì không làm vì sự thăng tiến của đứa con trai xiết
bao quý mến.
Nuarếtđin Ali đã bắt đầu nhìn thấy kết quả những cố gắng của mình thì
chọt bị một cơn bệnh hiểm nghèo quật ngã. Căn bệnh dữ dội đến mức chàng
cảm thấy rõ rệt rằng những ngày cuối cùng của cuộc đời mình không còn xa
nữa. Chàng chuẩn bị để ra đi sao cho xứng đáng với một cuộc đời trung hậu.
Trong lúc lâm chung, chàng không thôi nghĩ đến cậu con trai mà chàng yêu
quý vô cùng. Chàng cho gọi Bêrếtđin Hátxan đến bên giường bệnh và bảo:
- Con ơi, con thấy đấy, trong cuộc đời này không có gì vĩnh cửu, chỉ có
nơi mà cha sắp đến là vĩnh hằng mà thôi. Ngay từ bây giờ con phải sẵn sàng
để rồi mai đây đến cái nơi mà cha sắp đến. Con phải chuẩn bị sao cho lúc ra
đi vào cõi vĩnh hằng không có gì phải nuối tiếc, không để lại việc gì mà
lương tâm có thể trách móc là mình đã chưa làm tròn mọi bổn phận, là mình
đã chưa thật sự sống đúng như một con người trung hậu phải sống. Nên sống
như thế nào, việc đó các thầy giáo của con đã dạy cho con; những sách vở
mà con được đọc cũng đã chỉ cho con rõ. Cha chỉ muốn căn dặn con đôi điều
mà con cần phải hiểu và phải làm cho bằng được vì lợi ích của con. Mọi
người đều cần phải hiểu rõ nguồn gốc của mình; con sẽ không thể nào hiểu
nổi điều đó nếu con chưa rõ cha con là ai. Cha sắp nói cho con biết đây.
Cha sinh ra trên đất nước Ai Cập, thân sinh ra cha, tức là tổ phụ của con là
đại tể tướng của nhà vua nước ấy. Chính cha đây cũng từng có vinh dự làm
một thượng thư của nhà vua ấy cùng thời với bác ruột của con, mà cha tin là
hiện nay vẫn còn đang sống. Tên bác là Sêmsếtđin Môhamét. Cha buộc lòng
phải rời xa bác để đến đất nước này và làm nên chức vị mà cha vẫn giữ cho