trên chiếc tàu sẽ cập bến cảng đầu tiên trong đoàn tàu của ngài Nuarếtđin
AU, thân sinh vừa quá cố của ông Bêrếtđin Hátxan.
Đọc xong mấy dòng chữ ấy, Sêmsếtđin Môhamét ngã xuống bất tỉnh. Cô
con gái và những người hầu vội vàng xúm đến cứu giúp. Khi tỉnh dậy ông
nói với con gái:
- Con ơi, con chớ lấy làm lạ tại sao sau khi đọc xong mấy dòng chữ ấy,
cha lại xúc động đến nỗi ngất đi. Nguyên nhân lạ lắm, chắc là con khó tin.
Người chồng đã ăn nằm với con chính là anh họ của con, con trai của
Nuarếtđin Ali. Một nghìn đồng xơcanh trong túi này gợi cha nhớ đến câu
chuyện cãi cọ giữa hai anh em cha trước đây, nó chính là món quà ngày cưới
của chồng con tặng con đấy. Tạ ơn Thượng đế, qua việc này chúng ta đủ
thấy quyền lực vạn năng của Người!
Ông đọc đi đọc lại mảnh giấy, hôn nét chữ của Nuarếtđin Ali nhiều lần,
lần nào cũng không cầm được nước mắt: “Ta không thể nhìn nét bút này mà
không ấm áp trong lòng. Đây chính là Nuarếtđin em trai ta thân về làm lành
với ta đây.”
Ông đọc cuốn sổ tay từ đầu đến cuối. Trong đó ghi rõ ngày người em trai
đến Banxôra, lễ cưới của chàng, ngày sinh của Bêrếtđin Hátxan. Sau khi đối
chiếu những ngày tháng ấy với ngày ông lấy vợ và ngày sinh con gái thấy
trùng khớp với nhau, ông cực kỳ thán phục. Nhất là khi nghĩ chàng rể của
ông chính là con trai Nuarếtđin Ali, ông không thể nào nén được mừng vui.
Ông vội cầm cuốn sổ và cái biên lai đến trình với hoàng đế, nhà vua sẵn sàng
quên hết nỗi bất bình đối với ông. Nghe thuật lại đầu đuôi câu chuyện, vua
cũng lấy làm thú vị quá, thành ra truyền cho ghi chép lại đầy đủ mọi chi tiết
để lưu truyền hậu thế.
Tuy nhiên có một điều Sêmsếtđin Môhamét không sao hiểu nổi là vì đâu
chàng rể biến mất. Lúc nào ông cũng hy vọng chàng trở về để được ôm hôn.
Ông cho người dò la, tìm kiếm khắp thành phố Cairô suốt bảy ngày liền mà
vẫn không tìm ra tăm hơi. Ông đâm ra lo lắng: “Câu chuyện lạ kỳ thật, từ
xưa tới nay chưa bao giờ có ai gặp một chuyện tương tự thế này.”
Trong nỗi băn khoăn chưa hiểu rồi đây có việc gì nữa sẽ xảy ra, ông cảm
thấy mình có bổn phận phải ghi chép lại bằng văn bản tình trạng ngôi nhà
của ông lúc này, lại mô tả đám cưới cô dâu diễn ra như thế nào, phòng cưới
cũng như buồng riêng của cô dâu được trang hoàng bày biện ra sao. Ông
cũng gói chiếc khăn đội đầu cùng với túi tiền và cái áo ngoài của Bêrếtđin
Hátxan để lại cho vào hòm khóa chặt.
Ít lâu sau, cô con gái cho biết là đã thụ thai. Và quả vậy, chín tháng sau
nàng cho ra đời một cháu trai kháu khỉnh. Người ta thuê cho cháu một vú em
cùng với bao nhiêu người hầu kẻ hạ khác. Chú được ông ngoại đặt tên là