- Trời bắt tội cả bọn chúng mày! Chúng mày cả gan bảo thượng thư
Sêmsếtđin Môhamét không phải là cha đẻ của ta sao?
Cả lớp đều phá ra cười:
- Không phải đâu, không phải đâu, ông ta chỉ là ông ngoại cậu, cậu không
được phép cùng chơi với bọn mình. Bọn mình cũng chẳng muốn đến gần cậu
nữa đâu.
Nói xong, cả bọn kéo nhau đi, vừa đi vừa cười nhạo Agíp. Chú này tủi
thân đến bật khóc.
Thầy giáo vừa chăm chú theo dõi tất cả chuyện vừa xảy ra, đến đây thì
bước vào nói với Agíp:
- Hóa ra cho đến nay con vẫn chưa biết thượng thư Sêmsếtđin Môhamét
không phải là cha đẻ của con? Ngài là ông ngoại con, là thân sinh ra mẹ con,
tiểu thư Người Đẹp. Tất cả chúng ta cũng như con, không ai biết tên cha đẻ
của con. Chúng ta chỉ biết chuyện nhà vua bắt mẹ con phải lấy một thằng gù
lưng làm nghề chăn ngựa của Người, nhưng mẹ con lại ngủ với một vị thần
linh nào đó rồi sinh ra con. Bởi vậy con không nên đối xử với bạn bè cao
ngạo như con đã làm từ trước tới nay.
Phật lòng bởi sự chế nhạo của bạn bè, Agíp đùng đùng bỏ học ra về, vừa
đi vừa khóc. Trước hết chú vào phòng riêng của mẹ. Giật mình thấy con
buồn bã như vậy, tiểu thư Người Đẹp vội vàng hỏi han căn nguyên, chú bé
càng khóc già. Chờ cho mẹ gặng hỏi nhiều lần, chú mới mở miệng:
- Mẹ ơi, nhân danh Thượng đế, xin mẹ hãy nói cho con rõ cha con là ai?
- Cha con là thượng thư Sêmsếtđin Môhamét, ngày nào cũng đến hôn con
đó thôi.
- Ư, mẹ không nói đúng sự thật, đấy không phải là cha của con mà là cha
của mẹ. Con là con của cha nào?
Nghe con nói như vậy, tiểu thư Người Đẹp nghĩ đến ngày cưới, tiếp đó là
cảnh góa bụa lâu ngày, buồn rơi nước mắt. Bà càng tiếc thương một người
chồng đáng yêu như Bêrếtđin Hátxan.
Trong khi hai mẹ con đang khóc như vậy thì thượng thư Sêmsếtđin
Môhamét bước vào. Thấy cảnh ấy, ông hỏi vì sao hai mẹ con cùng khóc.
Tiểu thư thuật lại chuyện cậu con trai Agíp bị bạn bè chế nhạo ở lóp học như
thế nào. Tin ấy làm cho ông hơi choáng váng, hóa ra từ trước tới nay vẫn có
lời bàn tán về danh dự gia đình ông. Bị giày vò bởi ý nghĩ ấy, ông đến cung
vua, phủ phục xuống đất và khúm núm xin vua cho phép được làm một
chuyến đi về phía đông, đặc biệt là đến thành phố Banxôra để tìm một người
cháu họ tên là Bêrếtđin Hátxan. Ông nói ông không thể nào chịu đựng lâu