ông. Như vậy là Bêrếtđin đã trở thành chủ hiệu. Chàng làm cái nghề làm
bánh ngọt hết sức khéo léo, cả kinh thành Đamát này hầu như không ai
không biết tiếng hiệu bánh ngọt của chàng. Thấy mọi người đang xúm xít
ngắm nghía chú bé, chàng cũng đưa mắt nhìn. Vừa trông thấy Agíp, tự nhiên
không hiểu sao trong lòng chàng cảm thấy lay động. Dĩ nhiên chàng cũng
như mọi người khác đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cậu bé, nhưng sự bối rối
cũng như nỗi xúc động của chàng còn vì nguyên nhân khác, ấy là mãnh lực
của dòng máu. Rời bỏ công việc đang làm, chàng đến gần và ân cần nói với
Agíp:
- Cậu công tử nhỏ ơi, sao mà tôi thấy quý cậu thế! Mời cậu vui lòng ghé
vào trong cửa hiệu, nếm thử một thức gì tự tay tôi làm ra, để cho tôi còn
được ngắm nghía cậu thỏa thuê hơn một chút.
Chàng nói một cách dịu dàng và đầy xúc động nghe tưởng như chàng
đang rưng rưng nước mắt. Cậu bé Agíp cũng động lòng. Cậu nói với viên
hoạn nô:
- Ông chủ này có khuôn mặt nhìn thích quá, và giọng nói ông thì mới dịu
dàng làm sao! Tôi muốn vào trong hiệu, chúng ta cùng ăn thử bánh ngọt ông
làm xem sao.
Viên hoạn nô nói:
- Đến chuyện ấy nữa ư? Ai lại con trai một vị thượng thư như cậu lại vào
ăn quà trong hiệu bánh ngọt bao giờ? Làm sao tôi có thể đồng ý với cậu!
Bêrếtđin Hátxan nghe vậy liền thốt lên:
- Ôi, cậu công tử nhỏ bé của tôi! Sao người ta lại nỡ giao con cho một con
người đối xử khắt khe với cậu như vậy để trông nom cậu bao giờ?
Rồi quay lại viên hoạn nô, chàng van vỉ:
- Này ông bạn thân mến ơi, xin bạn chớ khước từ không cho phép công tử
được vào trong hiệu theo lời mời của tôi. Xin bạn chớ làm cho cậu ấy không
vui. Bạn hãy làm ơn cùng cậu bước vào trong hiệu tôi, qua việc đó tôi càng
thấy rõ tuy da ông bạn có hơi đen một chút nhưng lòng dạ bạn thì trắng tựa
bạc ròng. Ông bạn hãy biết là tôi nắm được bí quyết làm cho da con người từ
đen hóa trắng cơ đấy.
Viên hoạn nô cười, hỏi ngay bí quyết ấy là như thế nào.
- Tôi sẽ nói cho bạn rõ ngay. – Bêrếtđin đáp.
Thế là chàng đọc luôn mấy vần thơ ca ngợi những hoạn nô da đen, nói
rằng chính nhờ có họ cho nên danh dự các bậc vua chúa mới giữ được vẹn
toàn. Viên hoạn nô khoái chí vì mấy vần thơ, liền đồng ý cho Agíp vào trong
hiệu và y cũng bước vào theo. Bêrếtđin Hátxan hết sức hài lòng bởi lời mời