Trong khi đó, Bêrếtđin Hátxan chăm chú nhìn Agíp. Thấy chú bé có
những nét hao hao giống người vợ yêu quý mà chàng đã phải cách xa một
cách thật tàn nhẫn, chàng xúc động khiến vài giọt nước mắt lăn trên má.
Chàng định chờ chú bé ăn xong thì hỏi chú về mục đích chuyến đi của gia
đình cậu đến Đamát, nhưng chưa kịp thì viên hoạn nô đã sốt ruột kéo chú ra
đường ép chú trở về trại. Bêrếtđin không chỉ bằng lòng đứng ngó, chàng
nhanh chóng đóng cửa hiệu và đi theo. Chú bé và viên hoạn nô chưa tới cổng
thành, chàng đã theo kịp. Viên hoạn nô rất ngạc nhiên thấy chàng lẽo đẽo
theo sau. Y nổi nóng:
- Anh chàng này đến là khó chịu. Anh cần gì?
- Ông bạn thân mến ơi, – Bêrếtđin nói – xin bạn chớ phật lòng. Tôi sực
nhớ có chút việc cần phải ra ngoài thành phố.
Câu nói không làm viên hoạn nô yên tâm, y quay ra cự nự với Agíp:
- Tôi chẳng đã bảo mà. Cậu gây ra chuyện này đấy. Rồi tôi sẽ ân hận vì
quá dễ dãi. Sao lúc nãy tôi lại không đủ khôn ngoan để ngăn không cho cậu
vào trong cửa hiệu của anh ta nhỉ?
- Có thể là anh ta có việc phải ra ngoài thành phố thật. – Agíp nói. –
Đường cái quan thì ai mà chẳng được phép đi.
Hai người dắt tay nhau tiếp tục đi không ngoái đầu nhìn lại. Khi đến gần
lều trại của thượng thư, họ quay lại nhìn xem Bêrếtđin Hátxan có còn theo
sau hay không. Quay lại thấy Bêrếtđin vẫn theo bén gót, mà lúc này đã sắp
về tới nhà, Agíp chợt tái mặt đi rồi đỏ mặt lên, trong lòng rất lo lắng. Cậu sợ
ông ngoại biết việc cậu vào ăn bánh ngọt trong hiệu. Cậu liền cúi nhặt một
hòn đá dưới chân ném vào người Bêrếtđin Hátxan rồi co giò cùng viên hoạn
nô chạy thật nhanh vào trong lều. Hòn đá ném trúng trán Bêrếtđin làm máu
chảy ròng ròng xuống mặt. Thấy vậy, viên hoạn nô còn kịp quay lại bảo
chàng chớ có phàn nàn về việc này, mọi sự chẳng qua tại chàng gây nên mà
thôi.
Bêrếtđin quay trở vào thành phố, tay túm vạt tạp dề mà chàng đã không
kịp cởi lúc ra khỏi cửa hiệu, giữ chặt vết thương cho cầm máu. chàng tự bảo:
“Ta đã sai lầm khi bỏ cửa hiệu mà đi theo chú bé này. Chú xử sự với ta như
vậy hẳn là do chú nghĩ ta có âm mưu muốn ám hại chú chăng.” Về đến nhà,
chàng nhờ băng bó vết thương và tự an ủi rằng trên đời này còn cơ man là
người gặp những điều bất hạnh khốn khổ hơn mình nhiều.
Bêrếtđin tiếp tục làm nghề làm bánh ngọt tại Đamát trong khi bác chàng,
thượng thư Sêmsếtđin Môhamét tiếp tục lên đường sau hai ngày nghỉ. Ông
từ thành phố này tiếp tục đến Alép. Ông dừng chân nghỉ ở Alép hai ngày.
Rồi vượt sông ơphát, ông đi vào vùng Lưỡng Hà. Sau khi qua các thành phố