ôm hôn con dâu và cháu nội. Nhìn thấy nét mặt của cậu hao hao giống
Bêrếtđin, bà lại tuôn nước mắt, nhưng những giọt nước mắt lần này khác xa
những giọt nước mắt bà tuôn từ ngày cậu con trai ra đi đến nay. Bà cứ ôm
chặt lấy đứa cháu nội, và cậu cũng tỏ rõ tình cảm quý mến đối với bà. Cuối
cùng thượng thư Sêmsếtđin Môhamét nói:
- Thưa bà, đã đến lúc nên lau nước mắt và quên đi mọi nỗi tiếc thương, bà
cần sửa soạn để lên đường đi Ai Cập cùng chúng tôi. Quốc vương Banxôra
đã chấp thuận cho chúng tôi đón bà cùng đi, tôi tin rằng bà cũng đồng ý. Tôi
hy vọng rằng cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại con trai bà, cháu cũng là cháu họ
của tôi. Và nếu điều ấy xảy ra thì câu chuyện của gia đình chúng ta đáng
được ghi chép lại để lưu truyền hậu thế.
Bà quả phụ rất hài lòng về lời mời. Ngay tức khắc bà sai người nhà chuẩn
bị việc lên đường. Trong thời gian ấy, thượng thư Sêmsếtđin Môhamét trở
lại xin yết kiến quốc vương một lần nữa để cáo biệt. Quốc vương ban thưởng
hậu hĩnh cho ông, đồng thời nhờ ông mang một món quà có giá trị về tặng
quốc vương Ai Cập. Xong đâu đấy, đoàn rời Banxôra lên đường trở lại
Đamát.
Đến gần thành phố, ông lại cho hạ trại ngay vào chỗ đã nghỉ lại lần trước.
Ông cho mọi người biết ông sẽ lưu lại đây ba ngày, để cho đoàn tùy tùng
nghỉ cho lại sức và để cho ông có đủ thời giờ đi chọn mua những thứ quý
hiếm và độc đáo nhất để về làm quà dâng quốc vương Ai Cập.
Trong khi ông mải mua những vải vóc đắt tiền nhất mà các thương nhân
mang tới bán tại trại, chú bé Agíp nói với viên hoạn nô, chú muốn vào thành
phố xem những thứ lần trước chưa kịp xem, luôn thể để hỏi thăm tin tức về
người chủ hiệu bánh đã bị chú ném đá toác trán hôm nào. Viên hoạn nô đồng
ý, vào xin phép tiểu thư Người Đẹp, rồi dắt chú vào trong thành.
Hai người vào thành bằng cổng chính, tức là cổng dẫn thẳng đến hoàng
cung, và cũng là cổng gần nơi hạ trại nhất. Sau khi thăm thú nhiều nơi, chú
bé và hoạn nô lại đi qua cửa hiệu bán bánh ngọt. Chàng Bêrếtđin cũng đang
mải mê làm bánh nướng như lần trước. Sêmsếtđin Agíp nói:
- Xin chào ông. Xin ông hãy nhìn tôi, ông có nhớ là đã gặp tôi một lần?
Bêrếtđin Hátxan ngước mắt nhìn và nhận ra ngay. Lòng chàng bỗng dưng
lại xúc động mạnh y như lần trước (ôi lạ thay tình phụ tử!) chàng ngẩn người
không thốt nên lời. Lát sau mới nói:
- Cậu công tử bé nhỏ của tôi ơi, mời cậu quá bước vào hiệu của tôi một
lần nữa cùng với thầy phụ giáo của cậu! Mời hai vị hãy dùng một ít bánh
ngọt nhân kem. Tôi xin cậu hãy bỏ quá cho điều tôi đã làm phiền cậu lần
trước khi cứ lẽo đẽo đi theo cậu. Tôi cũng không hiểu cái gì xui tôi thế, tôi