không ai nuốt nổi một miếng nào.
Agíp chỉ chạm vào miếng bánh, và làm như không hợp khẩu vị của mình,
để lại nguyên cả đĩa. Viên hoạn nô – tên là Saban – cũng bắt chước làm theo.
Bà nội nhìn thấy liền thốt lên:
- Sao, cháu của bà, cháu chê bánh tự tay bà nội làm ra ư? Cháu hãy biết
rằng trên đời này không có ai biết làm bánh nướng nhân kem ngon như bà
đâu, trừ có bố Bêrếtđin của cháu, mà bà đã dạy cho cách thức làm.
- Bà nội ơi, bà không biết đấy thôi, trong thành phố có một người chủ hiệu
bánh làm bánh nướng nhân kem còn giỏi hơn bà nhiều, chúng cháu vừa được
ăn bánh ông ta làm chiều nay, cháu thấy đúng là ngon hơn bánh bà làm.
Nghe cậu bé nói, bà quả phụ trừng mắt nhìn viên hoạn nô quát:
- Này Saban, vậy ra chúng ta phó thác cháu nội ta cho mày để mày đưa
cậu ta ra phố ăn quà như bọn trẻ con đầu đường xó chợ?
- Thưa bà, – viên hoạn nô lúng túng – đúng là chúng con có vào hiệu bánh
và có nói đôi ba lời với ông chủ hiệu, nhưng chúng con không có ăn.
- Xin lỗi, – Agíp ngắt lời y – chúng cháu có vào trong hiệu và có ăn bánh
ngọt ở đấy.
Bà cụ điên tiết, đùng đùng bỏ cơm đứng dậy đến thẳng lều riêng của
thượng thư, thuật lại câu chuyện, lại còn nói quá lời một chút về chuyện viên
hoạn nô nói dối để chạy lỗi.
Sêmsếtđin Môhamét bản tính vốn nóng nảy, vừa nghe đã nổi trận lôi đình.
Ông đến ngay lều của các bà, mắng viên hoạn nô:
- Tên khốn nạn, mày dám lạm dụng sự tin cậy của ta hả?
Viên hoạn nô vẫn khăng khăng cho là mình không ăn bánh. Chú bé Agíp
thì cứ một mực:
- Ông ngoại ơi, cháu quả quyết với ông ngoại là chúng cháu đều có ăn, ăn
thật nhiều, ăn no đến nỗi bây giờ chẳng thiết ăn tối nữa. Dùng bánh xong,
ông chủ hiệu còn cho cháu uống nước ngọt đựng trong chiếc bình sứ thật đẹp
nữa.
Thượng thư quay lại nhìn viên hoạn nô:
- Thế nào, đến thế mà mày còn dám nói là không ăn bánh trong hiệu?
Trót đâm lao phải theo lao, viên hoạn nô thề không có chuyện ấy. Thượng
thư liền nói:
- Mày là một tên nói dối, ta tin cháu ta hơn tin mày. Tuy nhiên nếu mày ăn
hết được chiếc bánh trên bàn kia, thì ta cho là mày đã nói thật.
Saban đã no đến tận cổ, nhưng cũng đành lấy một chiếc bánh cho vào