Bà sôi nổi nói tiếp:
- Thưa anh cả, xin anh và mọi người hãy vui mừng lên đi, cuối cùng
chúng ta đã tìm được điều chúng ta hằng mong ước lâu nay!
- Xin bà hãy bình tĩnh, – thượng thư nói – chúng ta sẽ rõ thực hư ngay tức
khắc. Bây giờ chúng ta chỉ việc mời anh chàng làm bánh ngọt đến đây. Hẳn
bà cũng như con gái tôi có thể nhận ra ngay nếu người ấy quả là Bêrếtđin
Hátxan. Hai mẹ con nên nấp một chỗ, sao cho có thể nhìn thấy rõ anh ta mà
không để cho anh ta trông thấy. Bởi tôi không muốn người Đamát biết gia
đình ta đang ở đây. Chúng ta hãy cố nén cho đến khi về tới Cairô. Tôi hứa là
sẽ dành cho mọi người một sự bất ngờ thật thú vị.
Nói xong, ông trở về lều của mình, cho gọi năm mươi gia nhân đến và
bảo:
- Mỗi anh hãy cầm một chiếc gậy và đi theo Saban. Hắn sẽ dẫn các anh
đến một cửa hiệu bánh ngọt trong thành phố. Đến nơi, các anh hãy đập phá
hết đồ đạc trong nhà. Nếu chủ hiệu hỏi nguyên nhân, các anh hỏi lại có phải
chính ông ta là người làm ra cái bánh ngọt có người vừa đến mua mang đi
hay không. Nếu ông ta trả lời đúng, thì các anh hãy bắt lấy ông ta và trói lại
rồi đưa về đây. Nhớ là không được đánh đập hoặc làm gì đau ông ta. Thôi đi
đi, chớ để mất thời giờ!
Lệnh của thượng thư được thi hành chóng vánh. Tốp gia nhân được viên
hoạn nô dẫn đường áp vào hiệu bánh của Bêrếtđin Hátxan và ra tay đập phá.
Nồi niêu xoong chảo lộn tùng phèo, mứt bánh vung vãi khắp nhà.
Bêrếtđin Hátxan hoảng hốt:
- Các bác ơi, làm sao các bác đối xử với tôi như vậy? Có chuyện gì? Tôi
đã làm gì nên tội?
- Có phải anh đã làm ra cái bánh nướng nhân kem vừa bán cho ông đây
không?
- Vâng, chính tôi. Thế thì đã làm sao nào? Tôi thách có người nào làm
bánh ngon hơn bánh hiệu tôi đấy.
Bọn gia nhân của thượng thư không buồn đáp mà tiếp tục đập phá, đến cái
lò nướng bánh cũng bị đập vỡ toang. Hàng phố nghe ồn ào chạy đến ngạc
nhiên hỏi căn cớ gì mà năm mươi người đàn ông tay gậy tay côn gây nên
chuyện xáo động này. Bêrếtđin Hátxan một lần nữa lại hỏi bọn gia nhân:
- Xin các ông làm ơn cho biết tôi đã phạm tội ác gì đến nỗi bị các ông đập
phá tan hoang nhà cửa như vậy?
- Có phải ông là người làm bánh bán cho ông quan hoạn này?
- Vâng, vâng chính tôi. Tôi bảo đảm là bánh ngon. Tôi không đáng để các