ông đối xử thế này.
Chẳng buồn đáp lại, bọn gia nhân túm lấy chàng giật cái khăn chàng đang
đội trên đầu xuống trói quặt tay lại sau lưng, rồi lôi xềnh xệch ra ngoài cửa
hiệu, dẫn đi.
Dân chúng đang tụ tập để xem, cám cảnh cho Bêrếtđin, muốn bênh vực
chàng. Họ định chống lại bọn gia nhân của thượng thư Sêmsếtđin Môhamét
thì xuất hiện nhiều võ quan do vị thống đốc phái đến, ngăn dân chúng lại để
cho bọn gia nhân giải Bêrếtđin đi. Chả là thượng thư đã kịp báo cho viên
thống đốc hay ý định của mình và yêu cầu giúp đỡ. Viên thống đốc này là
người thay mặt quốc vương Ai Cập cai trị cả nước Xyri cho nên không dại gì
làm trái ý thượng thư của chính quốc vương mình. Bởi thế mặc cho Bêrếtđin
khóc lóc kêu la, mặc cho anh hỏi những người bắt anh rằng họ đã tìm thấy
cái gì trong bánh, chẳng ai buồn trả lời. Cuối cùng về đến trại, nhưng mọi
người còn phải chờ thượng thư đang đi gặp thống đốc trở về.
Vừa về tới trại, Sêmsếtđin Môhamét đã hỏi người chủ hiệu bánh đâu. Gia
nhân dẫn Bêrếtđin Hátxan vào trình diện. Chàng van vỉ, nước mắt ròng ròng:
- Bẩm quan lớn, xin ngài làm ơn cho biết tôi đã dám làm gì xúc phạm đến
ngài?
- A, tên kia, có phải chính anh đã làm ra cái bánh ngọt bán cho người nhà
mang về cho ta?
- Xin thú nhận là chính tôi đã làm. Việc ấy thì có gì nên tội?
- Ta phải trừng trị anh cho thật đáng tội. Sao anh lại dám làm cho ta một
cái bánh tồi tệ đến như vậy?
- Ôi trời cao đất dày ơi, tôi vừa nghe gì thế? Ai lại phải tội chết chỉ vì một
cái bánh tồi tệ bao giờ?
- Có, tội anh đáng chết, đừng hòng ta nương tay! -Thượng thư đáp.
Trong khi hai người nói qua nói lại, thì hai người đàn bà nấp trong nhà
chăm chú quan sát. Cũng chẳng khó khăn gì mà không nhận ra chàng, cho
dù thời gian cách xa đã khá lâu. Họ mừng vui đến nỗi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy,
hai người những muốn chạy bổ ra ôm quàng lấy Bêrếtđin, nhưng nhớ lời
thượng thư dặn dò là không được ló mặt họ đành kìm nén tình mẫu tử cũng
như nghĩa vợ chồng lại.
Thượng thư quyết định khởi hành ngay tối hôm ấy. Mọi người vội cuốn
lều trại và chuẩn bị xe cộ để kịp lên đường. Ông sai bỏ Bêrếtđin vào trong
một chiếc thùng đậy kín nắp, xếp lên lưng một con lạc đà. Đoàn đi một mạch
suốt đêm hôm ấy và cả ngày hôm sau không nghỉ, đến chập tối mới dừng
chân. Bêrếtđin được đưa ra khỏi thùng và cho ăn uống. Suốt cuộc hành trình