Mácđin, Mútxun, Xengiêra, Điabêkia và nhiều thị trấn khác, cuối cùng ông
đến Banxôra.
Việc đầu tiên khi ông đến nơi là xin triều yết quốc vương xứ này. Biết rõ
tước vị của ông, vua Banxôra đồng ý tiếp ngay. Vua ân cần hỏi ông việc gì
đưa ông đến tận nơi đây. Ông đáp:
- Tâu bệ hạ, tôi đến đây với mục đích tìm chú em tôi tên là Nuarếtđin Ali,
chú ấy từng có vinh dự một thời được phụng sự bệ hạ.
Quốc vương Banxôra đáp:
- Ông Nuarếtđin qua đời khá lâu. Về phần con trai của ông ấy thì ta chỉ có
thể nói với ông là khoảng hai tháng sau khi cha mất, bỗng dưng cậu biến đi
đâu mất tăm, mặc dù ta đã cho người tìm kiếm song tự bấy đến nay không hề
có người nào gặp cậu ở đâu. Nhưng mẹ của cậu ấy, cũng là con gái một vị
thượng thư, hiện đang còn sống.
Sêmsếtđin Môhamét xin phép nhà vua được đến thăm bà và đón bà về Ai
Cập. Vua chấp thuận. Thượng thư không muốn lùi việc ấy sang ngày mai mà
hỏi thăm nhà rồi cùng con gái và cháu ngoại đến thăm bà ngay trong hôm ấy.
Bà quả phụ Nuarếtđin Ali từ ngày chồng qua đời vẫn sống trong dinh cơ
cũ của hai ông bà. Đó là một ngôi nhà khang trang, được xây dựng công phu
với hàng cột trang trí rất đẹp bằng cẩm thạch. Nhưng Sêmsếtđin chẳng có
bụng dạ nào nhìn ngắm kiến trúc ngôi nhà. Tới nơi, ông hôn cánh cửa ra vào
và tấm biển khắc tên họ người em. Sau đó ông yêu cầu được gặp người em
dâu. Những người giúp việc cho biết bà đang ở trong ngôi nhà nhỏ có mái
vòm xây chính giữa cái sân rộng. Bà quả phụ sau khi chờ đợi rất lâu không
thấy con trai trở về, đã cho xây nên ngôi nhà nhỏ này mà bà coi như phần mộ
của con và bà hầu như để phần lớn thời gian, ban ngày cũng như ban đêm, ở
trong ngôi nhà ấy.
Lúc này bà đang vào trong ấy để tưởng niệm người con trai. Thượng thư
Sêmsếtđin Môhamét gặp, thấy rõ bà đang trong tình trạng vô cùng buồn bã.
Ông chào hỏi, ngỏ lời chúc tụng và xin bà hãy thôi than khóc để cho ông
được nói chuyện. Ông tự giới thiệu là anh chồng của bà, và nói rõ lý do vì
sao ông phải từ Cairô đi đến tận Banxôra.
Ông thuật tỉ mỉ cho bà nghe những điều xảy ra trong đêm làm lễ cưới con
gái ông cũng như sự ngạc nhiên của ông khi bắt gặp cuốn sổ tay khâu trong
khăn đội đầu của Bêrếtđin. Tiếp đó ông giới thiệu với bà chú bé Agíp và tiểu
thư Người Đẹp.
Bà quả phụ Nuarếtđin Ali thoạt tiên vẫn ngồi mà tiếp khách, như một bà
già không còn thiết gì trên đời nữa. Sau khi nghe chuyện, bà hiểu rằng như
vậy là cậu con trai quý mến vẫn còn sống, bà vội đứng lên mừng rỡ đón tiếp,