hơn nữa lời bàn tán rằng tiểu thư Người Đẹp con gái ông đã ăn nằm với ma
quỷ mà đẻ con.
Nhà vua thông cảm với nỗi phiền muộn của Sêmsếtđin Môhamét. Vua
đồng ý cho ông đi tìm con rể. Hơn thế, vua còn cho ông mang theo một bức
thư của vua lời lẽ khiêm tốn giới thiệu thượng thư của mình và yêu cầu các
vị vương hầu những nơi Sêmsếtđin Môhamét sẽ đến, trong trường hợp ông
tìm được Bêrếtđin thì xin vui lòng đưa giúp chàng về Cairô.
Sêmsếtđin Môhamét không tìm được lời lẽ xứng đáng để cảm tạ tấm lòng
tốt của nhà vua. Ông chỉ biết tuôn nước mắt vái lạy vua xin phép ra về. Vua
chúc ông được mọi sự tốt lành.
Về đến nhà, thượng thư nghĩ ngay tới chuyện sửa soạn lên đường. Công
việc chuẩn bị được tiến hành khẩn trương, chỉ sau bốn ngày là cả nhà khởi
hành. Cùng đi với thượng thư có con gái – tiểu thư Người Đẹp và đứa cháu
ngoại Agíp.
Họ đi suốt mười chín ngày liền không dừng lại bất kỳ chỗ nào. Đến ngày
thứ hai mươi, họ đến một bãi cỏ rộng và đẹp không mấy xa cổng thành
Đamát. Thượng thư cho đoàn dừng chân, lập trại bên bờ một con sông chảy
qua thành phố, làm cho phong cảnh nơi đây càng thêm tuyệt vời.
Thượng thư Sêmsếtđin Môhamét nói ông muốn lưu lại đây nghỉ hai ngày,
đến ngày thứ ba sẽ tiếp tục lên đường. Trong thời gian nghỉ ngơi, cho phép
người nhà được vào thành Đamát chơi. Tất cả đoàn tùy tùng ai cũng muốn
được vào thành, người thì muốn xem tận mắt một thành phố được ngưỡng
vọng vì từng nghe nói tới với bao lời tốt đẹp, người thì muốn được vào thành
để tranh thủ bán những hàng hóa mà họ mang theo từ Cairô và mua vải lụa
cũng như những hàng hóa quý hiếm của xứ này. Tiểu thư Người Đẹp muốn
cho con trai cũng được đi dạo chơi trong thành phố trứ danh, liền giao cho
viên hoạn nô là người trông nom cậu bé dẫn vào thành phố, và dặn phải hết
sức chú ý đến cậu, chớ có để xảy ra việc gì không hay.
Cậu bé Agíp được đánh bộ áo quần thật đẹp, đi theo viên hoạn nô, người
này thủ trong tay một cái gậy to tướng. Hai người vừa vào trong phố thì
nhiều người xúm lại ngắm nghía cậu bé, vì ai cũng thấy cậu xinh thật là xinh.
Có những người thò đầu ra cửa sổ, cũng có những người mở cổng ra khỏi
nhà để được ngắm cậu bé cho gần. Những người gặp trên đường phố không
chỉ đứng lại nhìn cậu mà còn đi theo một đoạn để ngắm nghía cho thỏa thích.
Ai ai cũng ca ngợi chú bé, ai ai cũng ngỏ lời mừng cho gia đình nào sinh ra
được cậu con trai khôi ngô như vậy.
Viên hoạn nô và chú bé tình cờ đi đến hiệu bánh ngọt thì nhiều người xúm
xít quá, buộc họ phải dừng lại. Người chủ hiệu bánh nhận Bêrếtđin Hátxan
làm con nuôi, coi là người thừa kế cửa hiệu cũng như mọi tài sản khác của