Trong thời gian ấy, thượng thư Sêmsếtđin Môhamét vào triều tâu với quốc
vương Ai Cập về thành công của chuyến đi. Vua Ai Cập thấy câu chuyện kỳ
thú quá liền sai người ghi lại để lưu giữ trong thư khố của vương triều.
Trở về đến nhà, thượng thư cho bày đại tiệc, cả gia đình vui vẻ suốt ngày
với nhau.
Kể đến đây, tể tướng Giafa tâu cùng hoàng đế Harun An-Rasít:
- Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, đấy là tất cả câu chuyện về Bêrếtđin
Hátxan.
Hoàng đế thấy câu chuyện cũng khá hay, liền xá tội chết cho nô lệ Riban.
Còn chàng trai, để an ủi chàng ta vì chuyện mất đi một người vợ xiết bao yêu
quý, vua cho chàng được kết hôn cùng một nô tì trong cung, lại còn ban cho
nhiều ân huệ khác nữa.
- Nhưng, tâu bệ hạ, – nàng Sêhêrazát nói thêm khi thấy vừng đông vừa
rạng – cho dù chuyện em kể vừa rồi có hay đến đâu đi nữa, cũng chưa bằng
câu chuyện em sắp kể hầu bệ hạ đây. Nếu bệ hạ vui lòng nghe chuyện trong
đêm tới, thì em tin khi nghe xong, bệ hạ sẽ đồng tình với em.
Vua Saria đứng lên, trong lòng phân vân chưa biết nên thế nào. Vua nghĩ
bụng: “Con cung nữ này kể nhiều chuyện đến là hay, mà chuyện nào cũng
dài. Một khi nó đã bắt đầu kể rồi thì không làm sao không nghe cho đến hết
câu chuyện được. Ta không biết có nên cho hành hình nó ngay hôm nay hay
không. Nhưng thôi, chẳng việc gì phải vội vàng. Có thể là chuyện nó kể đêm
nay sẽ hay hơn tất cả những chuyện nó đã kể từ trước tới giờ. Tội gì bỏ qua
điều thú vị ấy. Chờ cho đến khi nó kể xong chuyện, ta sẽ ra lệnh hành hình
cũng không muộn.”
Đêm hôm sau, cô em Đináczát không quên đánh thức chị dậy khi trời
chưa sáng. Được phép của vua Saria, nàng Sêhêrazát lại bắt đầu kể như sau: