CHUYỆN CHÀNG MALEK VÀ CÔNG CHÚA
THIRIN
Tôi là con trai độc nhất một thương gia giàu có ở thành phố Surat. Chỉ
một thời gian ngắn sau khi cha tôi qua đời, tôi đã làm tiêu tán gần hết gia sản
khổng lồ do người để lại cho con. Còn lại một ít, tôi tiếp tục hoang phí luôn
với nhóm bạn bè của mình, chợt một hôm một người nước ngoài ghé qua
Surat để đến đảo Xêrenđip tình cờ có mặt tại một bữa tiệc tôi chiêu đãi bạn
bè. Hôm ấy câu chuyện xoay quanh chuyện đi du hành. Những người này
ngợi ca sự cần thiết và những điều lý thú khi được đi đó đi đây. Những
người khác thì kể ra muôn vàn hiểm nguy khó tránh trên đường rong ruổi.
Những điều thú vị họ nói ra khiến tôi cũng muốn đi du lịch xem sao, nhưng
các khó khăn trở ngại được những vị thực khách mô tả, qua các chuyến đi
của họ lại làm tôi ngại ngần không dám quyết.
Chờ mọi người nói xong, tôi cất lời:
- Nghe kể về lạc thú của các chuyến đi xa, ai cũng muốn ra đi, nhưng hình
dung các hiểm nguy người lữ hành thường gặp trên đường lại làm ta cụt
hứng, không dám bước ra khỏi nhà nữa. Giá được đi từ đầu trời đến cuối đất
mà không phải gặp gian lao khổ ải nào, thì ngay sáng sớm mai tôi lên đường
giã từ thành phố Surat này.
Mọi người phá ra cười vui vẻ. Riêng người ngoại quốc lại nói:
- Thưa ngài, nếu quả ngài có ý định muốn đi chơi xa, song chỉ vì gian lao
mà chưa quyết, nếu ngài đồng ý, tôi sẵn sàng bày cho ngài một cách tha hồ
đi khắp mọi nơi mà chẳng lo trở ngại nào.
Tôi nghĩ ông ta nói đùa. Nhưng sau bữa tiệc, ông mời tôi ra một nơi và nói
riêng, sáng sớm mai, ông sẽ đến nhà tôi, chỉ cho tôi xem một điều khá đặc
biệt.
Quả như lời, ngày hôm sau ông đến nhà tôi:
- Tôi muốn giữ lời đã hứa với ngài. Nhưng phải chuẩn bị vài hôm nữa
ngài mới thấy cụ thể kết quả lời tôi hứa. Hôm nay, tôi bắt tay làm công việc.
Xin ngài sai người nhà đi tìm thuê một người thợ mộc. Khi trở về, cả hai
người ấy cần mang theo một số gỗ đã xẻ sẵn thành tấm.
Mọi việc được thi hành chóng vánh.