thật an toàn:
- Quay cái vít này, ông sẽ đi sang phải, vặn cái vít kia ông sẽ rẽ sang trái;
chạm vào cái lò xo này cái hòm sẽ bay lên, động vào cái lò xo kia cái hòm
khắc hạ xuống.
Tôi muốn tự tay mình điều khiển thử. Quả nhiên rất dễ dàng, tôi muốn bay
lên, hạ xuống, đi nhanh, đi chậm thế nào cũng được. Sau khi bay lượn mấy
vòng trên không trung, chúng tôi cho nó quay trở lại nhà tôi và đỗ xuống sau
vườn. Cái hòm đáp xuống khá nhẹ nhàng, bởi cái thảm phủ bên trên đã được
bỏ đi, để lộ trên thành hòm những cái lỗ cho không khí thông vào cũng như
để từ trong nhìn ra ngoài.
Chúng tôi về nhà trước cả bọn người nhà, khiến họ hết sức ngạc nhiên.
Tôi sai mang cái hòm vào phòng riêng của tôi, giữ nó cẩn thận như giữ một
kho báu. Người khách nước ngoài ra đi, cả ông và tôi hai người đều hài lòng.
Tôi tiếp tục chơi bời hoang phí với bạn bè cho đến khi hết sạch trơn gia tài
cha tôi để lại. Tôi bắt đầu vay mượn, giật tạm mỗi nơi một ít, chẳng bao lâu
nợ nần như chúa chổm. Khi người thành phố Surat hay tin tôi đã khánh kiệt,
tôi chẳng còn chút tín nhiệm nào nữa, chẳng ai đồng ý cho tôi vay thêm,
trong khi các chủ nợ ngày nào cũng cứ đến thôi thúc tôi trả các món nợ vay
trước. Thấy mình chẳng còn nguồn sinh sống nào khác, có nghĩa chẳng mấy
chốc rồi tự chuốc vào mình nhục mạ và ưu phiền, tôi nhớ đến cái hòm của
mình. Một đêm, tôi tự tay kéo cái hòm từ phòng riêng ra vườn, cho vào đấy
một ít thực phẩm và số tiền ít ỏi còn lại trong nhà, rồi bước vào bên trong.
Tôi bật cái lò xo điều khiển cho nó bay lên, chẳng mấy chốc rời xa thành phố
Surat cùng các chủ nợ của mình, chẳng còn lo lính tráng hay mõ toà mai kia
săn tìm nữa.
Trong đêm tối, tôi cho cái hòm bay với tốc độ nhanh nhất, tưởng chừng
nhanh hơn gió. Rạng sáng, tôi ngó qua cái lỗ để biết mình đang ở đâu. Nhìn
xuống thấy toàn núi cao vực sâu, cánh đồng khô cằn, sa mạc khủng khiếp.
Nhìn về hướng nào cũng chẳng nom thấy có nhà ở. Tôi tiếp tục bay trên
không trung cả ngày hôm ấy và đêm hôm sau nữa. Sáng hôm sau tôi thấy
mình đang bay qua một khu rừng rậm, cạnh khu rừng có một thành phố khá
đẹp, liền với một cánh đồng rộng bát ngát.
Tôi cho cái hòm dừng lại để ngắm thành phố, cũng như toà lâu đài tráng lệ
ở cuối cánh đồng. Rất muốn biết mình đang ở đâu, tôi đang suy nghĩ cách
làm sao tìm hiểu, chợt nhìn thấy một nông dân đang làm việc trên cánh đồng.
Tôi cho cái hòm đáp xuống giữa khu rừng, giấu cái hòm trong ấy, rồi đi ra
cánh đồng hỏi người nông dân đang làm việc, thành phố này tên là gì. Ông
đáp:
- Chàng trai à, tôi thấy rõ anh là người nước ngoài, bởi anh không biết