Nhà vua cũng ngạc nhiên không kém những người khác, hỏi tôi tại sao
không giữ riêng cho mình món tiền thưởng. Tôi đáp, tôi chẳng nên có những
của cải từng được vinh hạnh thuộc sở hữu của hoàng thượng, và tôi đã quá
vinh hạnh được làm việc trong vườn ngự uyển hầu ngài ngự rồi. Vua hài
lòng về câu trả lời. Mọi người lại vỗ tay tán thưởng.
Tiếp đó nhà vua truyền mang thức ăn đến. Vua cùng các triều thần dùng
thức ăn nhẹ và uống rượu. Sau đấy, là hoà nhạc. Hôm ấy cũng có nhiều
giọng hát khá hay. Nhưng có lẽ nhà vua quá có ấn tượng về giọng hát của tôi
nên xem chừng nghe không chăm chú lắm, như thể đang nghe những người
hát tầm thường sau khi vừa thưởng thức xong một giọng ca tuyệt diệu.