NGÀY THỨ MỘT TRĂM HAI MƯƠI TÁM
Buổi hoà nhạc kết thúc, vua và các triều thần ra về. Người ta mang các
tấm thảm đi, các tàn lọng cũng dỡ đi hết. Những người phục vụ cũng ra đi
nốt. Chỉ còn lại cụ già làm vườn và tôi. Cụ nói:
- Hôm anh trao tặng vật cho tôi, tôi đã nghĩ anh không phải thuộc hạng
người bình thường. Cách anh xử sự với món tiền thưởng của nhà vua hôm
nay càng làm cho tôi vững tin thêm điều tôi suy nghĩ. Những người bình
thường không ai có thể hành xử như anh.
Mặc dù cụ già dường như gợi ý để cho tôi nói rõ mình là ai, tôi vẫn cho
giãi bày tâm tình lúc này chưa phải lúc. Tôi chỉ nói, quả là gia cảnh của tôi
cũng khấm khá, rồi chuyển sang nói chuyện khác. Tôi nói với cụ tôi rất nóng
lòng muốn được nhìn tận mắt nàng công chúa nước Carim. Cụ đáp:
- Lạ nhỉ! Ta khá ngạc nhiên sao anh chưa được gặp. Ngày nào công chúa
chẳng cùng với các cung nữ của mình dạo chơi trong vườn này. Nhưng than
ôi! – Cụ làm vườn nói tiếp. – Rồi anh sẽ được nhìn thấy mặt công chúa thôi,
và rồi ta sẽ hối tiếc sao lại dễ chiều lòng anh như vậy!
Lời cụ già tốt bụng không làm cho tôi sợ hãi, ngược lại càng kích thích
thêm mong ước.
Ngày hôm sau nữa, tức là ngày thứ ba, sau khi làm việc được hồi lâu, tôi
ngồi nghỉ bên gốc cây hoa hồng. Tôi vừa chơi đàn tì bà vừa trầm ngâm mơ
tưởng, chợt một phu nhân mặt đeo mạng đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, và
bảo:
- Chàng trai trẻ kia, hãy để cây đàn của anh lại đó! Hãy đi hái hoa ngay để
dâng con gái đức vua! Công chúa đang dạo chơi trong vườn. Đáng ra việc đó
anh phải làm xong rồi chứ? Người ta không bảo trước cho anh rõ bổn phận
của anh sao? Anh giúp việc làm vườn như vậy hả?
Tôi vội cúi hôn mặt đất, thưa với phu nhân quả thật tôi chưa được rõ công
chúa hiện đang dạo trong vườn; hơn nữa, cho dù có biết tôi cũng không dám
mang bộ mặt này ra mắt công chúa.
Phu nhân ấy phá ra cười:
- Hoá ra anh mới bị một chút chốc đầu mà đã không dám ra mắt người
khác? Ta chẳng thấy xấu hổ chút nào khi lưu giữ anh lại, và lát nữa ta sẽ đưa
anh đến ra mắt công chúa. Nàng, cũng như mọi cung nữ đều biết rõ anh chốc
đầu, mọi người đều biết như vậy, nhưng anh chẳng phải sợ làm họ kinh tởm
đâu, ngược lại, họ sẽ thú vị đấy. Nhiều người khen ngợi tài năng của anh
lắm. Vậy anh hãy mau mau đi hái hoa tươi, ta tin chắc công chúa Rêzia, mà
ta vinh dự là quản mẫu của nàng, sẽ tiếp đón anh tử tế.