Tôi muốn xin tha tội cho ông già làm vườn, ông ta chẳng có tội tình gì
trong việc cải trang của tôi, song chẳng ai chịu nghe. Chúng tôi sắp bị giao
cho đao phủ đưa đi bắt chịu tội, thì bỗng vị tể tướng đến cấp báo với nhà
vua:
- Tâu bệ hạ, tôi vừa nghe được một tin không hay. Quốc vương nước
Gazna, cách đây mười tháng có cho sứ thần đến cầu hôn công chúa mà
không được ngài chấp nhận, vừa liên minh với quốc vương nước Canđaha.
Hai nhà vua đã huy động tổng lực của họ, kéo quân đến xâm lăng bờ cõi
nước ta. Đại quân của họ đã vượt qua sông Ôxut, hiện nay đang ở quãng
giữa thành phố Xamacan và thành phố Bôcara.
Quốc vương nước Carim bàng hoàng được tin cấp báo, vua hỏi tể tướng:
- Ông Sham-en-Muluc à, ta phải tính sao đây trong tình huống này?
- Tâu bệ hạ, ý kiến của tôi là, – tể tướng đáp – chúng ta không được để
mất thời gian, phải huy động ngay đội quân thường trực sẵn có trong tay,
giao quyền chỉ huy cho một viên tướng đủ tài tiến quân về thành phố Xôt,
tìm cách cầm chân đội quân đối phương lại, chờ cho đến khi ta huy động đủ
viện binh đến sẽ mở cuộc phản công đẩy lui quân địch. Đồng thời chúng ta
phải cầu xin trời đất phù hộ cho đất nước chúng ta. Tất cả các thánh đường
phải mở cửa và thường xuyên cầu nguyện. Xin bệ hạ hãy truyền cho tất cả
nhân dân kinh thành Carim phải cùng thực hiện nhịn ăn và trai giới trong
nhiều ngày! Hãy ban của cải làm phúc, tha tội tất cả tù nhân đang bị giam
giữ, cho dù trước đây chúng phạm những tội ác gì! Tôi hy vọng các việc làm
tốt lành chúng ta thực hiện sẽ khiến trời đất cảm tấm lòng thành và cứu giúp
chúng ta.