NGÀY THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI HAI
Bằng ý kiến ấy, tể tướng Sham-en-Muluc cứu cụ già làm vườn và tôi khỏi
bị hành quyết. Nhà vua phán:
- Ông nói chí lý, phù hợp với ý ta. Vậy ông hãy truyền cho tất cả quân đội
ta lên đường ngay tức khắc và ta giao cho ông quyền chỉ huy cánh quân ấy.
Ta sẽ cho lệnh tổng động binh, và chẳng bao lâu ông sẽ mau chóng có đầy
đủ viện binh để đánh lui quân thù. Trong khi chờ đợi, mọi tín đồ phải đến
các thánh đường đọc kinh cầu nguyện. Những người nghèo khó phải được
làm phúc. Các tù nhân được tháo mọi xiềng xích và trả lại tự do. Ta cũng tha
tội luôn cho hai tên thủ phạm ta vừa có lệnh gia hình. Ta tha cho chúng khỏi
phải chịu tội chết.
Nhờ cách ấy, tôi thoát khỏi một cái chết nhục nhã. Ra khỏi hoàng cung,
tôi trở về quán trọ, nơi vị sư phó của tôi đang tuyệt vọng đợi chờ. Ông vừa đi
gặp ông cụ làm vườn về, và đã hay tin những việc không may xảy đến cho
tôi. Ông tỏ ra rất ngạc nhiên khi gặp lại tôi. Tôi thuật cho ông nghe mọi
chuyện. Thấy tôi vẫn giữ ý định cứ ở lại kinh đô Carim, tìm cách khác để lọt
được vào trong nội cung nhìn mặt nàng công chúa, cho dù đã xảy ra việc vừa
rồi, vị sư phó phục xuống dưới chân tôi và nói trong nước mắt:
- Hoàng tử thân yêu ơi, xin chớ lạm dụng lòng tốt của trời đất. Trời đã cho
anh thoát khỏi một nỗi hiểm nghèo mà tình yêu đã đẩy ngài đến, xin ngài
chớ dấn thân vào một cái chết nhục nhã khác. Hỡi ôi! Nếu phụ vương ngài
hay được những chuyện vừa xảy ra, ngài sẽ buồn rầu biết bao! Nói dại, ai
biết điều gì rồi đây có thể xảy ra cho đức phụ vương, mà chỉ vì hành động
bất cẩn của ngài hoàng tử! Xin ngài hãy tin lời tôi, hãy quên công chúa xứ
Carim này đi, nàng không đáng cho người nghĩ tới nữa. Nàng có thương xót
gì đâu khi đưa ngài đến chỗ suýt mất mạng. Trong tình huống ấy, ngài phải
chán cô ta thì mới hợp đạo lý hơn. Ngài nên suy nghĩ theo lý trí! Xin ngài
hãy đoái thương những giọt nước mắt và nỗi đớn đau của kẻ đang nói với
ngài! Chúng ta hãy đi xa cái thành phố chết chóc này! Ngài hãy nhớ, đức
quốc vương của chúng ta đã cao tuổi lắm rồi, có lẽ vào lúc này đây ngài đang
sẵn sàng đi về thế giới bên kia. Chỉ có hoàng tử mới mang lại được niềm an
ủi cho muôn dân, ai ai cũng quý trọng ngài, ai ai cũng chờ đợi ngóng trông
ngày ngài trở về với họ. Trước sự chờ mong của thần dân cả nước, ngài định
đáp lại bằng cách xử sự như ngài vừa toan tính hay sao?
Vị sư phó làm cho tôi cũng mủi lòng. Ông còn nói thêm nhiều điều nữa.
Tôi vội đáp:
- Thôi, nói thế đủ rồi, ông Huxêin à. Xin ông chớ trách tôi sao yếu đuối.
Tôi nghe lời ông. Chúng ta hãy ra đi. Vĩnh biệt nàng Rêzia! Vĩnh biệt nàng