NGÀY THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI BA
Sau khi làm lễ tang trọng thể cho cha, tôi lên ngôi báu. Tôi cố gắng trị vì
sao cho xứng đáng với sự đánh giá tốt lành và lòng kỳ vọng nhân dân đặt
vào mình. Tôi may mắn thành công trong sứ mệnh ấy. Từ thời ấy cũng như
cho đến bây giờ, dân chúng vẫn quý yêu tôi. Bởi lòng tôi chẳng có mong ước
gì hơn được nhìn thấy nhân dân sống thanh bình hạnh phúc, ngày nào tôi
cũng cố gắng sao cho mỗi ngày tôi trị vì đối với nhân dân là một ngày hội, ở
đấy mọi người cùng nhau thưởng thức. Chính vì vậy không chỉ tổ chức vui
chơi trong triều đình mà mở rộng ra toàn kinh đô nữa. Chẳng có nước nào
nhân dân sảng khoái hơn ở nước tôi. Tôi rất hài lòng về tình trạng ấy. Và để
khỏi làm vẩn đục niềm vui của mọi người, tôi cố sức che dấu nỗi phiền ưu
của riêng mình. Tôi tin chắc, nếu tôi không giữ được thái độ vui tươi như từ
trước tới nay tôi vẫn có, nếu tôi không chôn cho chặt nỗi đau sâu xa của
mình, thì tại kinh đô này sẽ không còn bầu không khí tươi vui hội hè nữa,
thay vào đó là ưu phiền trùm toả khắp nơi.
Một thời gian sau khi lên ngôi, tôi cảm nhận mình vẫn chưa quên được
nàng Rêzia. Quả thật, việc phụ vương tôi băng hà, quá bận rộn về lễ tang, và
sau đó mải mê chăm lo công việc đất nước, đã khiến tôi tạm thời không còn
thời gian để nghĩ tới tình yêu của mình. Nhưng nó không vì vậy mà giảm đi,
ngược lại còn nung nấu mạnh mẽ hơn. Tôi tâm sự với ông Huxêin về việc
ấy. Ông khuyên:
- Tâu bệ hạ, bây giờ ngài đã là vị quân vương có đủ tư cách tìm người làm
hoàng hậu một cách đàng hoàng, tôi nghĩ ngài nên phái một sứ thần sang
nước Carim để cầu hôn công chúa nứơc ấy. Để vị quốc vương bên ấy dễ
thuận tình, ngài nên hứa sẽ chi viện cho ông đủ sức đánh lui kẻ thù.
Tôi làm theo lời khuyên. Tôi còn phong chính ông Huxêin làm sứ thần
đảm đương trọng trách ấy. Ông lên đường cùng một đoàn tuỳ tùng trọng thể,
mang theo nhiều vật phẩm quý giá, cùng một bức thư gửi quốc vương trong
đó tự tay tôi viết như sau:
Cầu xin Thượng đế phù hộ quốc vương nước Carim vạn thọ vô cương!
Ngài là bậc quân vương được trời giao phó cho sứ mệnh cao cả nhất, chinh
phục thế giới và trị vì đất nước rộng lớn hùng cường. Cầu mong quốc gia
ngài đời đời thịnh vượng và chẳng bao giờ bị quân thù ganh tỵ dòm ngó biên
cương!
Tôi xin ngài rõ cho, lòng tôi cầu mong được liên minh với ngài nếu ngài
vui lòng cho công chúa Rêzia, con gái của ngài, được trở thành hôn thê
chính thức của tôi. Và đương nhiên ngài vốn đã có đội quân bách chiến bách
thắng của mình để đánh bại mọi quân thù nếu chúng dám cả gan gây hấn,