NGÀY THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI TƯ
Trong thời gian ông Huxêin chạy vạy tìm kiếm cung nhân cho tôi như
vậy, thì một hôm quan tể tướng đến báo cho tôi hay, ở ngoài cổng thành
Astrakhan vừa xuất hiện những nhà tắm công cộng thật lộng lẫy. Ông nói:
- Nước trong bể tắm lúc nào cũng trong, các cột nhà xây bằng cẩm thạch
quý, các bể thì rực rỡ vô cùng. Nhân dân cả kinh thành đổ về xem như xem
hội. Điều kỳ lạ là chẳng ai nhìn thấy nhà tắm ấy được xây dựng nên lúc nào.
Bỗng chốc thấy nó hiện lên hoàn hảo như vậy. Đấy là tất cả những gì người
ta được biết.
Nghe tâu, tôi cũng lấy làm lạ, tự mình muốn nhìn tận mắt một cảnh có thể
do sự thần kỳ mà có. Tôi cùng với tể tướng vi hành đến nhà tắm ấy. Sau khi
xem xong kiến trúc cũng như cách trang hoàng lộng lẫy, tôi càng ngạc nhiên
hơn. Ngoài việc cái gì cũng sạch sẽ ngăn nắp, tôi để ý thấy các cậu phục vụ ở
đây cậu nào cũng bảnh trai, ăn mặc tử tế, và điều kỳ lạ hơn nữa chú nào nom
cũng giống hệt chú nào, chẳng sao phân biệt được ai với ai.
Chủ nhà tắm là một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, mặt mũi sáng sủa,
luôn luôn trông nom việc phục dịch cho được tốt. Sau khi tắm xong, khách
được mời uống rượu ngọt thật tuyệt vời, ra về ai cũng mãn nguyện. Khi trở
về triều, tôi nói chuyện với các triều thần về khu nhà tắm, hóa ra mọi người
đều đã tới đấy rồi. Tôi hỏi họ nghĩ thế nào về chuyện ấy. Không hài lòng về
bất cứ câu trả lời nào, tôi sai đi mời người đã xây nên ngôi nhà ấy, định trò
chuyện riêng với ông ta. Tôi sai ông Huxein thay mặt tôi đến gặp người ấy,
bảo đối xử với ông cho đàng hoàng, rồi tìm cách mời ông ấy đến gặp tôi.
Vị sư phó Huxêin thi hành lệnh vua thật mẫn cán. Chẳng mấy lâu sau, ông
đã trở về cùng với người trông nom nhà tắm. Ông ấy phủ phục dưới chân tôi.
Tôi đỡ ông đứng lên, chào hỏi lịch sự.
Ông khách thú vị về sự đón tiếp huy hoàng của nhà vua, bắt đầu lên tiếng
ngợi ca, ông ta nói năng hùng biện tới mức làm cho tôi cũng như tất cả triều
thần đều khâm phục. Tôi thích thú nghe ông ấy nói, tới mức quên khuấy đi
lý do tại sao cho mời ông ta tới đây.
Tuy nhiên rồi cũng sực nhớ, tôi hỏi ông:
- Thưa vị đại triết gia, chẳng khó khăn gì nhận thấy ông đúng là một người
học rộng biết nhiều, ta có một lời yêu cầu đối với ông. Xin ông vui lòng nói
cho chân thành, chớ nên giấu giếm điều gì. Bằng cách nào ông xây dựng nên
khu nhà tắm tuyệt vời như vậy? Làm sao ông cho dựng nên một công trình
tráng lệ đến thế ngoài cổng kinh thành Astrakhan chẳng một ai để ý?
Ông đáp: