NGÀY THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI SÁU
Tuy phải làm nhiệm vụ một vị đại thần đứng đầu triều, tôi vẫn cố sắp xếp
thời gian để nghiên cứu. Nhưng cho dù rất ham học tập, cũng chỉ có thể thu
xếp được có mấy tiếng đồng hồ một ngày. Vì vậy tôi quyết định từ bỏ công
việc triều chính. Tôi năn nỉ mãi mới được quốc vương chấp nhận, bởi vua rất
hài lòng với công vụ của tôi. Vua không cố ép để tôi phải giữ nguyên chức
vụ, song ông nói chỉ bằng lòng cho tôi miễn nhiệm với điều kiện không rời
khỏi triều đình vua để đi nơi khác.
Bản thân tôi cũng không muốn đi xa khỏi triều đình. Tôi vốn quý trọng
nhà vua ấy, hơn nữa quá cảm kích bao nhiêu ân huệ vua ban, cho nên dù rất
ham mê nghiên cứu, tôi vẫn không lui về cảnh sống cô đơn ẩn dật chỉ vùi
đầu vào sách. Vậy là tôi vẫn ở lại triều đình, song nhường dinh tể tướng cho
người kế vị. Tôi chuyển sang ở một ngôi nhà khác cũng trong khuôn viên
hoàng cung, sống ở ngôi nhà ấy gần như một vị quan hưu trí. Tôi chia thời
gian của mình thành hai phần: nghiên cứu và gặp gỡ đàm đạo với nhà vua.
Không chỉ đọc sách, tôi còn viết nhiều tác phẩm, một số bằng thơ, một số
bằng văn xuôi. Tôi khác với một số các nhà bác học chẳng để lại lợi ích cho
đời, chỉ biết đam mê đọc sách, nhồi nhét vào đầu đủ mọi thứ kiến thức để rồi
chết đi mà không lưu lại cái gì khiến cho công chúng gặt hái thành quả nhờ
những hiểu biết của mình. Cứ mỗi lần suy ngẫm được những điều sâu sắc thì
tôi diễn giải ngay thành tác phẩm để chia sẻ với mọi người. Tôi đã trước tác
gần một trăm cuốn sách đề cập nhiều môn học. Các tác phẩm ấy được người
đời cho xứng đáng được gọi là Những trước tác vinh quang.
Tôi cũng có quan tâm, nghiên cứu môn hoá học và môn khoa học bí
huyền, theo đó có thể cắt nghĩa mọi hiện tượng biến hoá trong tự nhiên. Hồi
ấy tôi đã là một nhà pháp truyền danh tiếng. Chợt một hôm có sứ thần của
vua Cubêtdin, quốc vương xứ Catga đột ngột đến kinh thành Xamacan.
Người ta đàm đạo khá nhiều về chuyến đi sứ ấy. Người thì bảo sứ thần đến
để tuyên chiến với nước Xamacan, người thì cho sứ thần có sứ mệnh đề nghị
nước Xamacan liên minh với nước Catga. Chẳng ai rõ sự thật.
Sứ thần được tiếp kiến. Sau khi trình quốc thư, ông làm mọi người khá
ngạc nhiên khi tâu với vua Xamacan như sau:
- Tâu bệ hạ, quốc vương Cubêtđin chúa tể của tôi, một hôm trong một bữa
dùng cơm thân mật nói chuyện với một số đại thần về các bậc triết gia thời
cổ. Vua hỏi họ, không biết trên đời này còn có ai thông thái như các bậc hiền
triết Hipocrat hoặc Xôcrat thời cổ đại hay không. Một vị đại thần tâu, có
nhiều thương gia nước ngoài vừa mới đến kinh đô Catga; họ là những người
từng rong ruổi khắp năm châu bốn bể, có thể họ rõ ngày nay ở đâu có các