nhà thông thái. Thế là quốc vương chúng tôi cho mời các thương nhân ấy
đến. Họ cho biết ở triều đình Xamacan hiện có hai vị triết gia lừng danh
không ai không ngợi ca tài trí. Một vị quý danh là Avixen, vị kia là Fazen
Asfahani. Các thương nhân nói hai vị hiền triết ấy am tường mọi bí quyết
của tự nhiên, bản thân các thương gia ấy đã có dịp được nhìn thấy hai vị thực
hiện nhiều việc lạ kỳ.
Các thương gia ấy ngợi ca ngài Avixen và ngài Fazen ấy không tiếc lời,
quốc vương chúng tôi có ý muốn xin bệ hạ cho chúng tôi mời họ sang nước
chúng tôi một thời gian. Quốc vương chúng tôi thiết tha muốn được gặp mặt
cả hai vị cùng một lúc. Quốc vương chúng tôi xin bệ hạ vui lòng để hai vị ra
đi. Đức vua nước tôi muốn được nghe các vị ấy trình bày và phán đoán xem
các vị ấy hiểu biết sâu rộng đến đâu. Chả là quốc vương Cubêtđin chúng tôi
cũng là một nhà vua rất thông tuệ, ngài đã học qua tất cả các môn khoa học.
Sứ thần trình bày như vậy, quốc vương Xamacan liền cho người vời cả
ông Fazen và tôi cùng đến, và nói như sau:
- Đức vua nước Catga có nhã ý muốn đàm đạo với hai vị. Ta nghĩ không
thể không đáp ứng mong muốn của quốc vương nước ấy.
Ông Fazen đáp ngay:
- Tâu bệ hạ, ngài cứ phán, nhiệm vụ chúng tôi là tuân hành. Về phần
mình, ngài bảo cần làm gì, tôi làm theo như ý của ngài.
Thấy tôi vẫn lặng im, quốc vương hiểu tôi chẳng thích thú mấy việc ra đi,
liền nói:
- Ông Avixen à, ta thấy ông không đáp. Hình như chuyến đi này khiến
ông không thoải mái lắm?