cho sứ thần nước Catga một chiếc áo thêu vàng, và khẳng định ông Fazen và
tôi sẽ mau chóng lên đường ngày một ngày hai, nhờ sứ thần trở về tâu như
vậy để quốc vương Cubêtđin rõ.
Fazen Asfahani là một người trạc tuổi tôi. Đúng ông là một con người
thông thái, tuy nhiên các thương gia khi giới thiệu với nhà vua xứ Catga,
cũng có khen ông hơi quá lời. Mấy ngày trước khi chúng tôi cùng khởi hành,
vị triết gia đến gặp tôi và nói:
- Thưa ngài Avixen lừng danh, người đời cho chúng ta là những nhà bác
học hoàn hảo, tôi nghĩ chúng ta không nên du hành như những người bình
thường. Chúng ta phải làm một việc gì đó khác thường. Ngài có muốn chúng
ta cùng nhau thực hiện chuyến đi này đến nước Catga không cần ăn uống
dọc đường hay không? Cho dù chuyến đi cũng hơi dài ngày đấy, tôi nghĩ
điều tôi vừa đề nghị chẳng khó khăn gì đối với một bậc đại thông thái như
ngài. Như vậy chúng ta chỉ cần chuẩn bị thực phẩm cho bọn người theo hầu
đủ dùng trong suốt chuyến đi, còn chúng ta sẽ thực hiện nhịn ăn nhịn uống.
Bọn người hầu ấy sẽ là những chứng nhân chuẩn xác nhất cho việc ấy. Khi
đến kinh thành Catga, chúng sẽ loan truyền cho mọi người rõ, và sẽ mang lại
vinh quang lớn cho chúng ta.
Ông Fazen sở dĩ đề nghị với tôi như vậy vì ông ấy nắm được thuật luyện
linh đan, mỗi ngày chỉ cần ngậm một viên linh đan, đủ nuôi sống hoàn toàn
một con người to lớn khoẻ mạnh. Nếu chuẩn bị và mang theo vừa đủ để
dùng mỗi ngày một viên, thì chắc chắn không phải lo đói khát dọc đường.
Ông Fazen nghĩ, tôi sẽ không thể không chấp nhận đề nghị của ông, bởi làm
như vậy sẽ tỏ ra mình là người kém tài so với ông ấy. Vì vậy ông bảo sẽ chờ
thêm năm hoặc sáu ngày sẽ lên đường. Tuy nhiên, tôi chẳng chút bối rối như
ông ấy nghĩ, tôi đồng ý ngay sẽ cùng du hành theo cung cách ấy. Tôi luyện
một loại thần dược củng cố khả năng nuôi sống con người giống hệt các viên
linh đan của ông ta. Vậy là hai bên chẳng ai ngỏ cho người kia biết mình
chuẩn bị thứ gì, chúng tôi giã từ Xamacan lên đường tới Catga.