NGÀY THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI TÁM
Ba bốn ngày đầu, chúng tôi đều đàng hoàng, chẳng ai cần ăn uống gì sất
trong lúc đi đường. Thần dược của tôi cũng như linh đan của ông đều tỏ ra
vô cùng hiệu nghiệm. Hai người, ai nấy đầy tự tin. Thỉnh thoảng tôi quan sát
ông ta để xem người ông có dấu hiệu gì đổi khác hay không. Ông cũng hay
nhìn ngó để ý đến tôi, bởi chính vì lý do ấy. Về phần mình, cơ thể tôi không
suy nhược đi, mà còn tỏ ra mỗi ngày một cường tráng hơn. Nhưng ông bạn
đại thông thái của tôi không được như vậy. Ông ta đánh rơi mất các linh đan.
Người ông ta trở nên mơ màng, buồn bã, mặt mũi ông ta mỗi ngày một xanh
tái, làm tôi hiểu sự tình không ổn rồi. Nhưng ông giấu nhẹm điều bất hạnh
xảy ra, ông cố gắng kiên nhẫn chịu đựng, và vì vậy mỗi ngày một thêm suy
nhược. Thấy tình cảnh ông thảm thương quá, tôi mời ông dùng thần dược
của tôi, song ông khước từ. Ông thà chịu chết còn hơn phải thú nhận mình
cần có sự cứu giúp của người khác.
Tôi hết sức xúc động trước vịêc ông Fazen qua đời. Tôi khóc thương ông
thật lòng. Với sự trợ giúp của những người theo hầu, tôi an táng ông trên dãy
núi Botom. Trong số những người giúp việc có một anh rất được ông Fazen
tin cậy. Anh ta nói cho tôi biết sư phụ anh có luyện linh đan. Chúng tôi lục
tìm các túi trong bộ quần áo ông mặc, không thấy đâu, chúng tôi nghĩ chắc
ông đánh rơi mất dọc đường.
Sau khi làm lễ tang trọng thể cho ông Fazen, với những nghi thức tốt nhất
có thể trong hoàn cảnh ấy, tôi mang tất cả số tiền bạc vua Xamacan đã ban
cho ông Fazen và tôi để nuôi những người nô lệ theo hầu trong thời gian sẽ
lưu lại kinh thành vua Catga, chia đều cho mọi người, sau đó tôi tuyên bố
cho tất cả trở thành những người tự do. Tôi nói với họ:
- Các anh ai muốn đi đâu thì đi, tuỳ ý thích. Hãy để tôi lại một mình giữa
vùng núi non này. Tôi không cần đến các anh nữa.
Những người giúp việc, một số đi về nước Tocarestan, một số khác sang
xứ Fergan, những người còn lại vượt qua dãy núi Imaut, vào đất nước
Tuôckhen.
Chờ cho tất cả đi khỏi rồi, tôi nán lại hồi lâu bên ngôi mộ của Fazen
Asfahani, vừa khóc thương cho số phận không may của nhà triết gia ấy, vừa
chê trách ông đã quá khinh suất và kiêu căng. Tiếp đó tôi suy nghĩ nên làm
gì bây giờ. Tôi không muốn tiếp tục đi về nước Catga nữa, cũng không trở
lại Xamacan. Tôi quyết định một thân một mình đi chu du khắp thế giới. Tôi
đi đến xứ Uzcun, từ đó sang thành phố Cogien, rồi từ đấy thẳng theo con
đường có sẵn quen thuộc với mọi người, sau nhiều ngày đường, tôi đến kinh
đô nước Carim.