Nghe mọi người gọi mình là phù thuỷ, vì thiếu thận trọng, tôi định tìm
cách giảng giải cho họ hiểu ra. Tôi nói với dân chúng:
- Hỡi những người anh em của tôi, các bạn nhầm rồi, tôi không phải lão
phù thuỷ Muc các bạn đã nói đến đâu. Tôi tuyệt nhiên không có mảy may ý
định gây thiệt hại cho các bạn.
Mọi người ngừng la hét nhưng chẳng ai tin lời tôi. Được một số người can
đảm khích lệ, đám đông vây chặt tôi vào giữa, rồi nhất tề xông vào bắt giữ.
Lúc này, chỉ cần niệm một câu thần chú, tôi đã xô tất cả bọn người đổ
nhào xuống đất và thoát khỏi tay họ ngay, nhưng tôi nghĩ chẳng cần kháng
cự làm gì, để yên cho mọi người muốn làm gì thì làm. Họ càng tin tôi là phù
thuỷ Muc. Sau khi trói nghiến tôi lại, họ dẫn tôi đến trình quan chánh án.
Vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi, viên quan đã phán ngay:
- Tên khốn kiếp kia, lần này mày đừng hòng thoát khỏi tội! Mày làm dơ
dáy cuộc sống này từ lâu bởi những hành động ghê tởm của mày. – Phán
xong, quan quay sang nói lại với viên giúp việc – Ngay tức khắc, hãy cho
dẫn tên này đến quảng trường công cộng, nơi ta vẫn hành quyết những tên
tội đồ nguy hiểm nhất!
Viên chánh án vừa ngừng lời, bọn lính đã tóm lấy tôi, dẫn đến một quảng
trường khá rộng. Trong thời gian ấy, viên chánh án vào triều tâu với nhà vua,
xin nhà vua cho ý kiến nên xử tên phù thuỷ bằng hình thức nào.