dậy và chính em sẽ xui lão giết chết hai chàng.”
Câu nói ấy làm hai vua lo sợ quá, đành phải bắt đầu tụt xuống gốc cây một
cách hết sức thận trọng để tránh làm lão hung thần thức giấc. Khi họ xuống
đến đất rồi, ả cầm tay họ dẫn đến một nơi xa xa dưới hàng cây buộc họ phải
làm điều dâm đãng. Họ khước từ, nhưng trước những lời dọa nạt và sợ bị lộ,
họ đành phải vâng theo. Sau khi đạt được điều mong muốn, trông thấy mỗi
chàng đeo một chiếc nhẫn ở ngón tay, người đàn bà liền hỏi xin. Vừa cầm
trong tay hai chiếc nhẫn, ả tìm một cái hộp để trong túi đựng đồ trang sức,
lấy ra một sợi dây có xâu nhiều chiếc nhẫn đủ kiểu, đưa cho họ xem: “Hai
chàng có biết những vật này có ý nghĩa gì không?”
- Không. – Họ đáp. – Chắc nàng có thể cho chúng tôi hay.
- Đây là nhẫn của những người đàn ông đã từng ân ái với tôi. Đúng chín
mươi tám chiếc. Tôi giữ để làm kỷ niệm. Tôi vừa xin hai chàng cho hai chiếc
nhẫn kia, là để cho chẵn một trăm. Như vậy là – ả nói tiếp – đến ngày hôm
nay tôi có đúng một trăm tình nhân, mặc cho sự phòng xa và mọi cách ngăn
ngừa của lão hung thần xấu xí vẫn bám riết lấy tôi này. Mặc cho lão nhốt tôi
trong chiếc hòm thủy tinh, mặc cho lão giấu tôi dưới tận đáy biển, tất thảy
đều vô ích mà thôi. Tôi vẫn có cách đánh lừa được lão. Các chàng thấy đấy,
một khi người đàn bà có sẵn điều tình ý rồi, thì không có ông chồng hay
người yêu nào có thể ngăn giữ không cho người ấy thực hiện bằng được tình
ý của mình. Tốt hơn là đàn ông chớ nên trái ý đàn bà, có lẽ đó là cách tốt
nhất cho đàn bà giữ được tiết hạnh.
Nói xong, người đàn bà xâu hai chiếc nhẫn vào cùng một chuỗi với những
chiếc kia. Đoạn, ả lại trở về ngồi vào chỗ cũ, bê đầu lão hung thần đặt gối trở
lại lên đùi mình mà không làm cho lão thức giấc, rồi ra hiệu báo cho hai nhà
vua hãy đi nơi khác.
Họ theo đường cũ quay trở về. Khi đã đi xa ngoài tầm mắt của người đàn
bà và lão hung thần, Saria lên tiếng hỏi Sadơnăng: “Này chú, chú nghĩ gì về
chuyện vừa xảy ra? Lão hung thần có một người yêu khá chung thủy đấy
chứ! Và chú có nhận thấy không, thật không có gì sánh nổi sự tai quái của
đàn bà.”
- Thưa anh, có. – Quốc vương của nước Đại Táctari đáp. – Và anh hẳn
cũng phải đồng ý với em rằng lão hung thần còn đáng thương hại và đau khổ
hơn anh em ta. Bởi vậy chúng ta hãy quay trở về vì đã gặp được điều chúng
ta đang tìm kiếm. Và chúng ta cũng chớ vì chuyện đó mà thôi không ăn ở
với đàn bà. Về phần em, em biết cách làm sao giữ cho trọn niềm tin của
mình. Lúc này đây em chưa muốn nói ra, nhưng một ngày kia anh sẽ nhận
được tin tức về em, và em tin rằng anh sẽ noi gương em.
Hoàng đế tỏ ý đồng tình. Hai người tiếp tục đi cho tới hết đêm thứ ba kể