Trong bộ trang phục thật duyên dáng ấy, nàng tìm đến nhà tay tiến sĩ. Đến
nơi, không chờ y phải yêu cầu, nàng cất luôn tấm mạng che mặt. Rồi với bộ
điệu thật lả lơi khơi gợi, lúng liếng đôi mắt đưa tình, nàng nói:
- Thưa ngài phó chánh án, hôm nay em lại đến xin ngài trả cho chồng em
món nợ một nghìn đồng xơcanh ngài mượn tạm hôm nào. Nếu ngài vì
thương em mà trả lại số tiền ấy, em xin đền đáp ơn ngài.
- Cô em xinh đẹp ơi, – y đáp – ta vẫn giữ nguyên tình cảm đã nói với
mình. Ta có sẵn hai nghìn đồng xơcanh vàng trao ngay cho mình với những
điều kiện như mình đã rõ.
- Ngài đã khăng khăng không đổi ý, em đâu dám phụ lòng. Em sẵn sàng
đền đáp cho thật vừa ý ngài. Em chờ ngài đêm hôm nay – vừa nói nàng vừa
đưa bàn tay ra, anh chàng vội chộp lấy nâng lên môi hôn nồng nhiệt – ngài
hãy trao cho em số tiền như đã hứa. Đúng mười giờ đêm nay, hãy đến nhà
em gõ cửa, sẽ có một người hầu trung thành với em ra mở cổng đưa ngài lên
phòng riêng của em, rồi chúng ta sẽ có dịp vui chơi với nhau cả đêm hôm
nay.
Vậy là vượt quá xa mong ước, anh chàng phó chánh án sướng rơn lên,
không làm chủ được mình nữa. Y bất ngờ ôm chầm người thiếu phụ. Nàng
vội gỡ tay y ra. Nhìn sắc diện, biết chắc anh chàng này sẽ không thể vắng
mặt cuộc hẹn hò, nàng bước ra khỏi nhà, đến thẳng dinh quan chánh án.