CHUYỆN NGỤ NGÔN CON LỪA, CON BÒ VÀ
NGƯỜI THỢ CÀY
Có một thương gia rất giàu có, ông ta có nhiều trang trại ở thôn quê, nuôi rất
nhiều loại gia súc. Ông cùng vợ và con trai lui về một trang trại của mình, và
tự trông nom việc làm ăn sinh lợi. Trời phú cho ông một cái khiếu là nghe
hiểu được tiếng nói của súc vật, nhưng với một điều kiện là nghe xong
không được thuật lại với ai, nếu không sẽ bỏ mạng. Bởi vậy dù ông biết hết
nhưng chẳng bao giờ dám truyền lại cho ai hay những điều ông hằng nghe
súc vật nói.
Trong một chuồng kia nhốt chung một con bò và một con lừa. Một hôm
đang ngồi cạnh chuồng xem lũ nhỏ nô đùa, chợt ông nghe tiếng con bò bảo
con lừa:
- Lừa ơi, trông thấy cậu nhàn hạ, công việc người ta buộc cậu làm chẳng
có là bao, tớ càng thấy cậu hạnh phúc quá chừng. Có người lo kỳ cọ chải
lông cho cậu, tắm rửa cho cậu, mang cho cậu ăn đại mạch đã được sàng lọc
cẩn thận, lại cho cậu uống nước vừa mát vừa trong. Công việc nặng nhọc
nhất của cậu là cho ông chủ cưỡi mỗi khi ông chủ cần đi đó đi đây tí chút.
Không có việc đó thì cả đời cậu sẽ trôi qua trong sự vô công rồi nghề.
Khác hẳn cách thức người ta đối xử với tớ. Cậu thoải mái đến đâu thì tớ
khó nhọc đến đấy. Chưa quá nửa đêm người ta đã đóng ách vào cổ tớ. Rồi tớ
nai lưng ra mà cày xới suốt ngày. Có hôm tớ mệt đến nỗi muốn qụy ngay tại
chỗ. Ấy là chưa kể lão thợ cày đi đằng sau lúc nào cũng lăm lăm cái roi chực
quất vào mông tớ. Kéo cày nhiều quá cổ tớ cứ tứa máu ra. Sau khi phải làm
lụng suốt ngày từ sáng tới chiều, tối về người ta ném cho tớ mớ cỏ khô mà
cũng chẳng buồn nhặt bớt cát sạn và các thứ lăng nhăng lẫn vào trong cỏ.
Khốn khổ hơn nữa là sau khi ăn ba miếng cái thức ăn chẳng có gì ngon lành
ấy, tớ buộc phải ngủ ngay trên cứt đái của mình. Cậu thấy đấy, tớ ganh tị số
phận của cậu là phải quá đi chứ.
Lừa không ngắt lời bò, nó cứ để cho bò nói chán chê, xong đâu đấy mới
bảo:
- Người ta bảo ngốc như bò chẳng ngoa chút nào. Cậu khờ quá, cậu để
mặc cho người ta đối xử thế nào cũng được, chẳng bao giờ cậu quyết định
được điều gì ra trò. Ấy thế mà cậu xem, cậu chịu đựng bao nhiêu nỗi bất
công như vậy rốt cuộc được cái gì nào? Cậu làm chết xác vì sự thanh nhàn,
vui thú và lợi lộc của những kẻ ăn ở không biết điều với cậu. Người ta sẽ
không đối xử với cậu như vừa qua đâu nếu cậu có lòng dũng cảm cũng
ngang bằng như thể lực của cậu vậy. Khi người ta dắt cậu buộc vào chuồng,
tại sao cậu không cưỡng lại? Tại sao cậu không giơ sừng ra mà húc đại mấy