phát vào? Tại sao cậu không biết dậm chân để tỏ ý giận dữ? Và cuối cùng,
tại sao cậu không biết be lên một cách khủng khiếp cho người ta sợ? Trời đã
phú cho cậu khả năng khiến người khác kính trọng, thế mà cậu không biết
dùng. Lúc nào người ta mang cỏ úa rơm ương vào thì chớ có ăn, hãy đưa
mũi ngửi rồi bỏ đấy! Nếu cậu làm theo lời khuyên của tớ thì đời cậu sẽ có sự
thay đổi, và rồi cậu sẽ biết ơn tớ cho mà xem.
Tin lời lừa, bò ngỏ lời cảm ơn rối rít: “Bạn lừa thân yêu ơi, mình sẽ không
quên làm đúng những điều cậu dặn, rồi cậu sẽ thấy mình xử sự đúng đắn.”
Nói đến đấy, hai con vật im. Thương gia nghe không bỏ sót một lời.
Hôm sau người thợ cày đến rất sớm, dắt con bò ra đóng vào cày và bắt
làm công việc thường ngày. Không quên những lời khuyên của bạn lừa, hôm
ấy bò tỏ ra rất hung dữ. Đến tối khi người thợ cày dắt trở về chuồng và muốn
buộc nó vào chỗ cũ, con vật tinh quái không ngoan ngoãn đưa cổ ra cho
người ta buộc mà lại còn tỏ vẻ bất kham, vừa giật lùi vừa be lên vừa chúi đầu
chĩa đôi sừng nhọn ra như thể muốn húc vào người thợ cày nữa chứ. Nó làm
đủ mọi thứ ranh ma mà chú bạn lừa đã bày cho. Sáng hôm sau người thợ cày
đến định bắt bò đi làm thì trông thấy cái máng còn nguyên rơm cỏ, còn bò ta
thì nằm xoài, duỗi thẳng cẳng và thở hổn hển một cách lạ lùng. Tưởng bò
ốm, anh ta thương hại, cho là bắt con vật đi làm trong tình cảnh này thì bất
nhẫn quá, liền quay trở lại báo cho thương gia rõ chuyện. Thương gia biết là
những lời khuyên của lừa đã được bò làm theo. Để trừng trị cho thật đáng
với tội, ông ta bảo người thợ cày: “chú đến lôi con lừa đóng vào cày, buộc
nó phải cày thay cho bò và nhớ ốp nó phải làm cho khỏe vào.”
Thợ cày tuân lệnh. Suốt ngày hôm ấy con lừa buộc phải kéo cày; vì chưa
quen việc nên lừa ta càng thêm mệt. Đã thế, nó bị quất nhiều roi đến nỗi về
tới chuồng, không sao đứng vững được nữa.
Trong lúc ấy thì bò ta rất hài lòng. Nó chén hết mọi thứ trong máng rồi
nghỉ ngơi suốt ngày. Bò ta thú vị là đã biết nghe lời khuyên của lừa. Nó cầu
phước cho lừa về cái ơn ấy. Và khi con lừa đi làm về, bò ta không quên thốt
lên mấy lời chúc tụng. Lừa không đáp một lời. Nó đang bực vì bị đối xử rất
ư là tàn tệ. Nó tự nhủ:
- Ấy là do sự bất cẩn của ta cho nên mới đến nông nỗi này. Trước đây mọi
điều tốt đẹp, ta muốn gì được nấy, lỗi tại ta cho nên mới dẫn đến tình cảnh
thảm hại này; nếu không nghĩ ra được một kế gì đó để thoát khỏi cảnh này
thì chết bỏ thây là cái chắc.
Nghĩ đến đấy, lừa ta thấy mình kiệt sức đến nỗi lăn đùng ra bên cạnh
máng thóc như sắp chết đến nơi.
Kể đến đây, tể tướng nói với Sêhêrazát: