NGÀY THỨ MỘT TRĂM BẢY MƯƠI TƯ
Tôi mừng rơn nghe người nô lệ nói. Tôi tháo chiếc nhẫn ở ngón tay đưa
biếu anh ta, và bảo:
- Anh bạn thân mến ơi, hãy nói ngay cho ta rõ, ta van anh đấy, nàng tiểu
thư ấy hiện nay ra sao? Cho dù nàng đối xử với ta hơi quá mạnh tay, ta vẫn
cứ một dạ yêu nàng. Nàng có còn được như khi ta ra đi nữa hay không?
- Thưa ngài không, – anh nô lệ đáp – cuộc sống của tiểu thư đã thay đổi
nhiều lắm kể từ hai tháng nay. Đức vua Xêrenđip muốn tiểu thư thành hôn
với với một vị đại thần cao tuổi trong triều, quan ấy say mê tiểu thư lắm. Cô
không thể không tuân lệnh đức vua. Nay cô đã là gái có chồng.
Tin ấy làm tôi đau đớn, anh nô lệ nhận thấy cũng thương tình. Anh nói:
- Tôi rất buồn thấy lễ thành hôn của bà chủ tôi làm ngài phiền muộn đến
vậy. Cũng do lỗi ở ngài nữa. Tại sao hồi ấy ngài không chịu chối bỏ Đấng
tiên tri của ngài? Làm thế, có phải bây giờ ngài đã sở hữu người đàn bà xinh
đẹp nhất thế gian với vô vàn của cải rồi không. Giá tôi được ở vào địa vị
ngài, tôi không bắt người đẹp phải chờ đợi lâu la đến vậy. Ngay từ ngày đầu,
từ giờ đầu, từ phút đầu, tôi quyết tâm ngay, làm mọi việc răm rắp đúng như ý
tiểu thư Canzat. Có phải như vậy tránh được cho ngài, cũng như cho tiểu thư
nữa, biết bao nhiều điều phiền muộn rồi không! Bởi sau khi ngài ra đi, tiểu
thư thương nhớ ngài đến đổ bệnh, suýt nữa tưởng không qua khỏi.
Tôi không rõ có nên thưa với tiểu thư ngài đang có mặt ở Xêrenđip hay
không. – Anh nô lệ nói tiếp. – Một mặt tôi e biết tin, càng khiến cho tiểu thư
thêm buồn, bởi vị đại thần cao niên ấy không làm sao giúp tiểu thư khuây
nguôi được khối tình xưa. Mặt khác, nhìn thấy ngài đau khổ quá, tôi lại
không nỡ để ngài mất hết điều hy vọng. Tôi hứa với ngài, nội nhật hôm nay
bà chủ tôi sẽ rõ tôi vừa được gặp ngài. Tôi sẽ nhờ một cô hầu gái thưa với
tiểu thư, là ngài hối tiếc cách xử sự ngày trước, và giá như hiện nay được bắt
đầu lại, ngài sẽ không chần chừ vì nàng mà khước từ giáo lý của Đấng tiên
tri Mahomêt.
- Không, không nên thế, – tôi vội ngắt lời – anh chớ nên nói với tiểu thư
điều ta không nghĩ trong đầu, và cũng không bao giờ ta nghĩ, sẽ cố chiếm
hữu cho bằng được nàng với cái giá đó, cho dù việc ấy tùy thuộc ở ta chăng
nữa. Anh chỉ nên nói với nàng, ta tuyệt vọng vì đã để mất nàng, và vì được
biết hiện nay nàng không hạnh phúc lắm.
Người nô lệ thề sẽ thi hành đúng đắn những điều tôi nhờ vả. Anh còn nói
thêm, anh tin chắc nàng Canzat sẽ thương hại và tìm cách làm vơi bớt nỗi bất
hạnh của tôi. Hơn thế, tiểu thư hiện có nhiều người hầu gái khôn ngoan sành
sỏi lắm, thế nào họ chẳng nghĩ ra cách gì đó giúp cho tôi đỡ cô đơn sầu não.