Sau lần gặp và chuyện trò với người nô lệ, tâm trạng tôi rất khó tả, vừa
đau đớn vừa mừng thầm xen kẽ vào nhau. Sự thay đổi trong cuộc đời nàng
Canzat có làm cho tôi buồn thật đấy, song tôi lại thầm vui khi nghĩ nhờ vậy
rồi tôi có dịp bí mật đi lại với nàng, và nàng sẽ chấp nhận mối tình thầm lén
của tôi. Tự ru mình trong ước mơ êm đềm ấy, ngày nào tôi cũng thấp tha
thấp thỏm chờ đợi người nô lệ đến nhà ông Habib tìm gặp tôi – tôi đã cẩn
thận nói cho anh rõ chỗ ở của mình. Nhưng đợi chờ hoài vô ích. Một tháng
ròng rã trôi qua, tôi vẫn không nhận tin tức gì về tiểu thư Canzat.
Tôi nghĩ hẳn người nô lệ không thật hiểu rõ tình cảm của bà chủ. Hoặc
nàng thật lòng yêu vị đại thần nàng đã kết hôn, hoặc đức hạnh của một bà
mệnh phụ phu nhân buộc nàng phải dập tắt mối tình đầu. Nghĩ vậy, tôi buồn
bã rời dinh cơ ông Habib, đến ở một ngôi nhà nghỉ khá đẹp ông mua từ trước
cách kinh thành Xêrenđip chưa tới một dặm đường.
Trong ngôi nhà nghỉ này, hằng ngày tôi chỉ có việc dạo chơi, và trong khi
đi dạo mơ màng nghĩ đến người thương. Một hôm tình cờ đi xa nhà một ít,
tôi men theo một con sông, và đến một ngôi chùa rất đẹp xây bên bờ sông.
Sau khi ngắm nghía chán kiến trúc đặc sắc của ngôi chùa, một việc đang
diễn ra gần đấy thu hút sự chú ý của tôi. Mấy nhà sư đang dựng bên bờ sông
một cái lều nhỏ bằng lau sậy, và xếp vào bên trong nhiều củi gỗ. Tôi tiến đến
gần, hỏi một nhà sư, các thầy đang làm gì vậy. Một nhà sư đáp:
- Hẳn ngài là người xứ khác lần đầu tiên đến Xêrenđip, nên mới hỏi chúng
tôi câu ấy. Vậy ra ngài chưa tường phong tục chúng tôi. Cái lều dựng lên kia
để làm lễ hỏa táng. Nơi đây sẽ làm lễ hỏa thiêu người quá cố và cả vợ của
người ấy. Người phụ nữ nào bằng lòng chịu chết và được hỏa táng cùng một
lúc với chồng sẽ được vinh hiển đời đời. Vừa qua, một vị đại thần trong triều
đình qua đời, chừng năm sáu giờ đồng hồ nữa, thi hài của vị ấy sẽ được hỏa
thiêu tại đây, và phu nhân của vị ấy cũng muốn được hỏa thiêu cùng một lúc
với chồng trên giàn lửa này.
Tuy cũng có nghe nói tục lệ ấy thực hành ở rất nhiều nơi trên thế giới, bản
thân tôi chưa được nhìn thấy bao giờ, tôi quyết định lần này xem tận mắt.
Tôi không khỏi thầm phàn nàn cho sự cuồng tín của những người này và chê
trách các thầy tu. Nhớ lại hồi ở Surat, có lần tôi nghe nói có những nhà sư cố
tình duy trì tục lệ dã man ấy nhằm quyên góp được nhiều tiền để sống sung
sướng hơn.
Gần đến giờ hỏa táng, cánh đồng bên cạnh chùa càng có đông người hiếu
kỳ đến xem. Phần lớn là người từ trong thành phố đổ ra, phần đông đi bộ,
một số cưỡi ngựa. Cũng có nhiều người đến đây bằng cáng, đi trước cáng có
một số gia nhân cầm cờ quạt hoặc thổi kèn. Rồi đích thân vị thống đốc thành
phố Xêrenđip đến. Ông cưỡi trên lưng một thớt voi lớn, ngồi chễm chệ trên