NGÀY THỨ MỘT TRĂM BẢY MƯƠI LĂM
Khi người phụ nữ ấy đến, trời đã gần tối. Nàng cưỡi trên lưng một con
ngựa trắng tuyền, thắng yên cương rất sang trọng, người nàng mang nhiều
vòng tết bằng những bông hoa tươi. Ngựa nàng bước sau cỗ quan tài, đặt
trên một cái kiệu lộng lẫy do sáu người khiêng trên vai. Theo sau nàng, có
mười hai người hầu gái, tất cả đều cưỡi ngựa. Các cô xõa tóc dài, cổ mang
vòng ngọc, tai đeo hoa tai tinh xảo. Người phụ nữ nào cũng đội trên đầu một
chiếc miện vàng, có kết nhiều tấm bạc mỏng buông xuống che khuất một
nửa khuôn mặt. Các cô không mặc áo ngoài, mà chỉ vận những tấm áo ngắn
và chẽn, ống tay áo chỉ dài đến khuỷu tay. Đấy là các nữ tỳ của người đàn bà
sắp được hỏa thiêu. Theo sau họ, các nhạc công. Bà con, bè bạn của người
vợ chịu hỏa thiêu đi sau rốt. Tất cả vừa đi vừa múa hát, bày tỏ niềm hân hoan
được có một người bà con hoặc bạn hữu đức hạnh cao thượng đến vậy.
Hai nhà sư giúp người đàn bà xuống ngựa, và cầm tay dắt nàng đi đến tận
bờ sông. Thi hài người chồng được mang tới. Người vợ tự tay tắm rửa cho
chồng từ đầu đến chân, trước khi trao cho các nhà sư. Thi hài được các nhà
sư rước vào trong lều cỏ, trên một chiếc ghế tết bằng rơm có trộn nhiều bột
lưu huỳnh. Rồi nàng đứng lên, cứ để nguyên trang phục trên người, bước
đến gần giàn lửa. Nàng đi vòng quanh giàn hỏa táng nhiều lần, mắt đăm đăm
nhìn thi hài người quá cố. Tiếp đó, nàng lần lượt ôm hôn bà con, bạn hữu
đến tiễn. Những người này ra về ngay tức khắc. Đến lượt những người hầu
gái bước tới vừa khóc vừa ôm hôn bà chủ lần cuối cùng. Nàng tuyên bố trả
lại quyền được làm người tự do cho họ, rồi tháo đồ trang sức đang mang trên
mình phân phát tặng mọi người.
Khi nàng tháo bỏ các mảnh bạc vốn che khuất một nửa mặt, khiến cho tôi
nãy giờ dù đứng rất gần vẫn không thể nhìn rõ dung nhan, tôi vô cùng sững
sờ. Đấy chính là nàng Canzat. Nói thật, nếu trước mắt tôi bỗng chốc thấy tất
cả mọi vật trên đời này lộn đầu xuống đất, tôi cũng không thể nào kinh ngạc
hơn.
- Trời đất ơi! – Tôi thầm kêu. – Ta có thể tin vào đôi mắt của mình không
đây? Ta lóa mắt chăng? Đấy chính là nàng Canzat, nàng Canzat sắp phải qua
đời một cách dã man ư?
Tôi cố nghĩ là mình nhầm, tôi cố tình tự đánh lừa, nhưng không thể nào
khác, tôi không thể không nhận ra đấy đúng là nàng Canzat. Đau đớn quá,
tôi không chịu đựng nổi nếu cứ tiếp tục đứng đây đưa mắt cho đến khi nhìn
thấy nàng lìa đời. Tôi bỏ nàng lại đấy, trong tay các nhà sư, và chen lấn để
thoát ra ngoài đám đông. Các nhà sư khích lệ nàng hãy kiên định hòng
hưởng hạnh phúc vĩnh hằng về sau, dẫn nàng vào trong lều cỏ và đưa cho
nàng một bó đuốc để tự tay nàng châm giàn hỏa.