NGÀY THỨ MỘT TRĂM BẢY MƯƠI BẢY
Tôi ngạc nhiên hơn là thú vị về những lời người nô lệ cho biết. Tôi bảo
anh ta:
- Anh bạn à, ta rất phiền lòng đành phải tỏ ra bạc bẽo với những tình cảm
tốt lành bà chủ mới của anh đối với ta. Hình ảnh nàng Canzat lúc nào cũng
hiện diện trong trái tim ta, ta chẳng còn bụng dạ nào nghĩ tới các cuộc phiêu
lưu tình ái mới. Xin bà chủ của anh tha thứ cho ta. Bởi ta chưa được nhìn
thấy bà bao giờ, hy vọng như thế sự vô cảm của ta không làm bà phật ý.
- Đúng là tôi chẳng bao giờ thành công trong việc mai mối. – Anh nô lệ
nói tiếp. – Tuy nhiên, tôi tin chắc nếu ngài trò chuyện chốc lát với nàng tiểu
thư này, ngài sẽ say mê cho mà xem, mặc cho lòng ngài tưởng nhớ nàng
Canzat đến bao nhiêu.
- Anh nhầm rồi, – tôi đáp – anh chưa mấy quen đánh giá đúng tình cảm
đích thực của những người đang yêu. Lần trước, anh cứ ngỡ bà chủ của anh
vẫn còn yêu thương tôi ghê lắm và chỉ có mong ước được gặp lại tôi ngay,
khi hay tin tôi đã trở lại Xêrenđip…
- Tôi đáng để ngài trách nhiều lắm, – anh ngắt lời tôi – nhưng trong trường
hợp này, tôi tin chắc tôi nghĩ đúng hơn những lần khác. Xin ngài hãy vui
lòng cho phép tôi tối nay đến đây mời và đưa ngài đi.
- Không, không thể thế được. – Tôi thốt lên. – Tôi đã quá hiểu phụ nữ rồi,
không thể đưa tiểu thư ấy ra làm vật thử thách. Rồi nàng sẽ buồn phiền đến
bao nhiêu, nếu nhận ra trái tim tôi không thể thuộc về nàng.
Người nô lệ cứ quả quyết, tiểu thư này biết điều lắm, nàng chẳng cho việc
tôi cứ trung thành với nàng Canzat là một tội lỗi nghiêm trọng đâu, tôi nhất
quyết khước từ không chịu gặp người ấy.
Tôi nghĩ từ nay trở đi thôi chẳng bao giờ còn thấy mặt anh nô lệ kia cũng
như nàng tiểu thư nọ nữa, không ngờ ngay tối hôm ấy anh ta quay trở lại,
mang theo một bức thư trao tận tay tôi. Thư viết đại khái như sau:
Câu chuyện sáng nay giữa ngài với người nô lệ của tôi làm cho tôi vui
thích hơn phiền lòng. Nó càng làm tăng thêm nỗi náo nức tôi vốn có, muốn
được diện kiến với ngài. Nếu quả thực ngài quan tâm đến nàng Canzat đến
mức như ngài bày tỏ, thì chẳng bao lâu nữa ngài cũng như tôi, hai ta đều
thật sự hài lòng về nhau.
Mấy câu bí ẩn ấy làm tôi suy nghĩ, hay nói thật chính xác, có vẻ như được
viết ra cho vui. Tuy nhiên, tôi vẫn không ngăn được ý muốn làm sáng tỏ
chuyện này ngay tức khắc. Tôi đi theo người nô lệ. Anh đưa tôi đến một ngôi
nhà nhỏ, vào một căn phòng đơn giản, để tôi lại đó và bảo chờ anh đi báo