kiêu kỳ, em muốn làm một vị nữ anh hùng để rồi sẽ có được một bức tượng
thờ trong chùa, cho nên mới nhất quyết tự thiêu cùng lúc với chồng. Song cái
lý của em, hay đúng hơn tình yêu của em đối với chàng, đã khiến cho em
nghĩ ra phương sách ấy, chứ không phải em muốn được làm một bà thánh.
- Vậy ra, thưa bà hoàng của tôi, vì Abunphauari này mà nàng nghĩ ra
phương sách tài tình ấy? – Tôi hỏi. – Vậy ra, vì muốn được chung sống với
Abunphauari, nàng quyết định rời khỏi kinh thành Xêrenđip? Và càng vui
mừng hơn nữa, như nàng vừa cho biết, nàng định rồi đây quy theo đạo của
Đấng tiên tri? Ôi, hỡi nàng Canzat! Lúc này đây nàng làm cho tôi trở thành
con người hạnh phúc nhất thế gian!
Nói xong, tôi quỳ xuống ôm hôn nàng thắm thiết. Nàng nói:
- Hãy khoan, hỡi chàng Abunphauari, xin chàng đứng lên! Em không hiểu
giờ đây có phải đã đến lúc chàng tự cho mình là con người hạnh phúc nhất
thế gian chưa. Giờ đây, chàng không chinh phục được một con người vô vàn
giàu có như ngày trước nữa. Than ôi! Em không còn có những tài sản để
mang hiến dâng chàng cùng với trái tim của em. Em đã đưa phần lớn gia sản
cho các nhà sư lo việc hỏa thiêu, ngài thống đốc thành phố đòi em phải nộp
cho ông một số tiền khổng lồ mới chịu bán cho em cái giấy phép được tự hỏa
thiêu cùng một lúc với ông chồng già.
Những lời nói vừa rồi của nàng tạo cơ hội cho tôi bày tỏ tình yêu đích
thực của mình. Tôi âu yếm nhìn nàng và nói:
- Nàng chẳng công bằng chút nào, nàng Canzat xinh tươi ơi! Sao nàng nỡ
nghi ngờ tôi không có được những tình cảm trong sáng bằng nàng? Tôi nói
có trời đất chứng giám, ngay khi nàng mời tôi đến dinh cơ tráng lệ của nàng,
khi nàng bày ra trước mắt tôi bao nhiêu của cải châu báu của nàng, thì lúc ấy
tôi cũng mơ được có mỗi nàng mà thôi.