NGÀY THỨ MỘT TRĂM BẢY MƯƠI CHÍN
Tôi khẳng định sự vô tư, tôi thuyết phục nàng tin tôi yêu là yêu con người
nàng chứ đâu phải yêu tài sản tiền bạc của nàng. Nàng cho biết, nàng đang
mong như thế. Thật ra, không phải nàng đã khánh kiệt hoàn toàn, còn lại một
số ngọc ngà đủ sức làm thành một khoản hồi môn xứng đáng. Tiếp đó, nàng
xin thông cảm những điều phiền muộn từng gây nên cho tôi, bởi nàng sau đó
đã phải chuộc tội bằng nỗi đau của chính nàng.
Chúng tôi thỏa thuận sẽ đi Basra trong thời gian sớm nhất có thể. Cũng chỉ
phải đợi cơ may ấy có mấy ngày nữa thôi. Con tàu từ thành phố Surat đến,
đã mau chóng bán hết số vải hoa mang theo, đã mua tại Xêrenđip đủ các thứ
hàng hóa cần thiết khác, và sẵn sàng nhổ neo.
Đến ngày ấy, tôi cáo biệt ông chủ nhà. Rồi tôi đến tìm nàng Canzat, đưa
nàng ra bến cảng và cùng nàng xuống tàu vào buổi tối, theo hầu chỉ có vài
người nô lệ tâm phúc, mang vác châu báu và các đồ nữ trang của nàng.
Con tàu chở chúng tôi đến thành phố Surat không gặp bất cứ trắc trở nào
suốt cuộc hành trình. Chúng tôi đáp luôn một chuyến tàu buôn vừa từ Basra
đến nay quay trở về. Và như thể có trời phù hộ cho, chúng tôi thuận buồm
xuôi gió cập bến cảng Basra một cách vô cùng thuận lợi.
Không có gì so sánh được niềm vui của thân sinh tôi khi thấy tôi trở về.
Sau khi chào hỏi và ôm hôn cha, tôi giới thiệu nàng Canzat. Tôi không cần
nói kỹ thân thế của nàng, dáng vẻ sang trọng và nhan sắc thiên phú đủ nói
lên hộ nàng. Thân sinh tôi đón tiếp nàng nồng nhiệt. Sau khi tôi thuật lại bấy
nhiêu nỗi gian truân, người càng biểu lộ tình cảm sâu đậm của một người
cha đối với con. Sau đó tôi kể tiếp các chuyện phiêu lưu tôi gặp trong chuyến
đi dài vừa rồi. Cha tôi cho biết đã nhận đủ số ngọc trai tôi nhờ vị thuyền
trưởng mang về.
Cha tôi và tôi đưa nàng Canzat đến gặp viên phó chánh án. Ông làm thủ
tục cho nàng chối bỏ tôn giáo cũ trước sự có mặt của nhiều nhân chứng. Tiếp
đó, ông hỏi nàng có bằng lòng làm vợ của tôi không. Nàng đáp, nàng chỉ
mong được thế, vậy là viên quan tòa ấy chứng nhận lễ thành hôn. Để mừng
hôn lễ, cha tôi cho mở một đại tiệc thật tưng bừng, mời tất cả bà con bạn bè
đến dự. Tiếp đó, lễ mừng kéo dài suốt mười lăm ngày trong gia đình tôi.
Chuyến đi đầu tiên của tôi là như vậy. Các vị đã nghe nhiều chuyện không
mấy bình thường. Tôi còn có lắm chuyện khác nữa rồi đây kể hầu các vị.
Ngày mai, tôi sẽ thuật lại chi tiết chuyến đi thứ hai của tôi. Rồi các vị sẽ
thấy, chưa bao giờ xảy ra với bất kỳ ai những chuyện từng xảy ra cho tôi.
Nói đến đấy, nhà du hành vĩ đại ngừng lời. Ông vừa muốn nghỉ lấy hơi
vừa không muốn làm quá mệt những người nghe. Đoàn du hành vẫn tiếp tục