bánh mì ngon tuyệt vời, rồi tiếp tôi một món cá, và nói: “Chàng hãy nếm thử
món cá này, rồi hãy nói cho biết chàng có bao giờ ăn loại cá ngon hơn thế
này chưa.” Quả là tôi chưa bao giờ được nếm món cá tuyệt vời đến thế. Tiếp
đó, ông múc nước dưới sông mời tôi uống, tôi cảm thấy nước sông này có
hương vị giống loại rượu nho kỳ thú nhất.
Sau bữa ăn, người dẫn đường đưa tôi đến một thảm cỏ non nơi có hơn một
nghìn thiếu nữ đẹp tụ hội. Nhiều cô ca hát, nhiều cô chơi đàn, và nhiều cô
khác nữa nắm tay nhau nhảy múa một điệu vũ vòng tròn. Trang phục các cô
rất sang trọng, song nhan sắc các cô còn muôn vạn lần vượt trội tất cả ngọc
ngà châu báu đeo trên người. Tôi thấy cô nào cũng xinh cô nào cũng đẹp.
Không thể chọn một cô nào xinh đẹp hơn các cô khác. Và tất cả đều có vẻ
thông minh, trong ánh mắt của họ, tuyệt nhiên không hề gợn một thoáng
ganh tị nào. Người hướng dẫn bảo tôi:
- Trước mắt chàng là các tiên nữ huaris. Đấy là những nàng tiên làm nên
hạnh phúc của các scherifs và các sahabas. Chàng chỉ có thể ngắm nhìn họ
từ xa, không được phép tới gần, bởi chàng chưa được tử thần đón ra khỏi nơi
trần thế.
Tôi đưa mắt nhìn hồi lâu quang cảnh trên thảm cỏ ấy, rồi theo người dẫn
đường đến một cái động ở cuối khu vườn. Ông nói:
- Thông thường tôi sống ở đây. Người kị sĩ không có râu cằm chính là nhà
tiên tri Êly. Vị ấy ở cuối vườn kia. Tôi là nhà tiên tri Khêđe. Động này là nhà
tôi. Nếu chàng thích, chàng có thể ở lại đây cùng với tôi. Chúng ta sẽ cùng
nhau đọc kinh cầu nguyện, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức các lạc thú
cõi vĩnh hằng, ở trái đất không thể nào sánh được. Nơi đây quanh năm thời
tiết không thay đổi. Chỗ nào khí hậu cũng ôn hòa, mùa nào cũng là mùa
xuân vĩnh viễn. Nơi đây không có đêm tối, cảnh vật thường xuyên được rọi
chiếu ánh sáng dịu mát và tinh khiết của ban ngày.
Nhận lời nhà tiên tri Khêđe, tôi ở lại làm bạn với ông mấy năm. Nhưng,
cho dù nơi ấy vô vàn lạc thú, tôi vẫn chán. Lòng cứ tưởng nhớ khôn nguôi
nàng Canzat, tôi hiểu ra mình còn nặng nợ trần gian. Đau đáu thương nhớ
nàng, tôi không sao thanh thản. Tôi dù có sở hữu tất cả những tiên nữ xinh
đẹp kia, vẫn chẳng bao giờ quên được nàng Canzat. Nhà tiên tri Khêđe nhận
ra nỗi buồn của tôi. Ông bảo:
- Tôi thấy chàng muốn trở về Basra. Bởi mọi lạc thú trong khu vườn này
chưa đủ mạnh để giữ chân chàng lại, ta sẽ làm cho chàng được thỏa ước
nguyện ngay trong chốc lát.
Vừa nói, nhà tiên tri vừa ngước mắt nhìn lên trời. Thấy một đám mây
đang bay ngang qua, ông bảo mây dừng lại, hỏi mây đang bay về đâu. Đám
mây, hay đúng hơn là một thần linh đang cưỡi mây, hỏi lại: